Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 36

Trước Sau

break

Dù sao cũng là người đã chết một lần, trong đầu cô bây giờ chỉ có một tín điều duy nhất: Kẻ nào làm mình không vui, kẻ đó đáng tội chết!

“Dì Lý, chú Trương, những gì hai người nói cháu đã hiểu cả rồi!”

“Cháu không sợ bà Thôi đó đâu ạ. Chúng ta đi xem nhà đi chú, dì!”

Ông Trương và bà Lý Hồng Mai nhìn nhau, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Họ quyết định trong lòng, nếu Tiểu Tô hài lòng, dù giá có thấp hơn một chút cũng phải bán. Chứ với tình hình nhà mình, tìm được một người mua thích hợp nữa đúng là không dễ.

“Đi nào, đi nào, dì dẫn cháu đi xem!” Bà Lý Hồng Mai nhiệt tình mời Tô An.

“Con đường bên ngoài cháu cũng thấy rồi đấy, bỏ qua chuyện nhà mụ Thôi thì vị trí nhà chú dì không chê vào đâu được. Gần đầu phố, gần khu phố cổ. Vừa vào cửa rẽ trái là một cái sân nhỏ, gian bếp này là chú dì cơi nới thêm. Bên trong có ba phòng, phòng khách tuy nhỏ nhưng có cái lợi của nó, chỉ cần treo rèm cửa là mùa đông sẽ ấm áp, còn mùa hè thì có thể ra sân hóng mát, ăn cơm!”

“Cháu xem, phía sau bếp này, dì còn dành ra một mảnh đất nhỏ, tự trồng ít hành lá này kia, ánh nắng các thứ đều không thành vấn đề…”

Tô An đi một vòng xem xét, căn nhà tổng thể không lớn lắm, tổng cộng chỉ khoảng tám mươi lăm, tám mươi sáu mét vuông. Sân khoảng 15 mét vuông, bên trong chia làm ba phòng, mỗi phòng rộng tương đương nhau, khoảng hơn chục mét vuông, phòng khách còn nhỏ hơn, chỉ chừng tám, chín mét vuông.

Nhưng có một ưu điểm, căn nhà có hình chữ nhật. Nếu phá bức tường bên hông để làm mặt bằng kinh doanh thì mặt tiền có thể rộng đến hơn chục mét.

Đây quả thực là một mặt tiền vua, mà còn là loại mặt tiền vua có thể ở được nữa chứ.

Đừng nói là một mụ Thôi, cho dù có ba mụ đi nữa, Tô An cũng phải lấy bằng được căn nhà này.

“Dì Lý, cháu xem nhà rồi, cũng tạm được ạ. Chú dì cứ nói trước xem muốn bán bao nhiêu? Để cháu xem giá có hợp lý không?”

Lý Hồng Mai vừa nghe Tô An có ý muốn mua liền hồi hộp đến mức cứ xoa hai tay vào nhau. Hai vợ chồng họ đi ra một góc thì thầm vài câu, nhanh chóng thống nhất ý kiến.

Nếu Tô An đã dám mua thì họ phải nhân lúc nhà họ Lưu chưa kịp phản ứng mà bán cho nhanh, tránh để xảy ra sự cố.

Nếu nhà đó biết nhà mình sắp bán nhà, chắc chắn sẽ đến phá đám 100%.

Vấn đề thứ hai là giá nhà. Giá nhà chung cư mới đang dao động từ 98 đến 105 đồng một mét vuông, nhà cũ nát thế này ít nhất cũng phải giảm đi một nửa. Cộng thêm chuyện với nhà họ Lưu, hơn nữa trước đó Tiểu Tô cũng nói mình không có nhiều tiền, không có suất mua nhà trợ giá của đơn vị, quan trọng nhất là nhà cũ lại không được áp dụng chính sách ba ba, nên có lẽ giá này phải giảm thêm chút nữa mới được.

Tốt nhất là nhận được tiền ngay, như vậy họ cũng có thể nhanh chóng đặt cọc căn ba phòng ngủ ở Long Tường Phủ 88.

Sau khi bàn bạc xong, vợ chồng Lý Hồng Mai đi đến trước mặt Tô An: “Tiểu Tô à, giá đất ở khu này cũng tầm 50 đồng một mét vuông. Nhưng tình hình nhà dì thì cháu cũng biết rồi, thế này đi, nếu cháu thật lòng muốn mua, dì để cho cháu 40 đồng một mét vuông, cháu thấy thế nào?”

Tô An mỉm cười lắc đầu: “Không được ạ. Dì Lý, chú dì mua nhà ở Long Tường Phủ, tính ra khoảng 100 đồng một mét vuông, cá nhân chỉ cần trả một phần ba, tức là cũng chỉ hơn ba mươi đồng một mét vuông thôi!”

“Long Tường Phủ chỉ hơn ba mươi đồng một mét vuông, còn phố Phúc Khánh này lại 40 đồng một mét vuông, nếu là chú dì, chú dì sẽ mua ở đâu? Chú dì cũng đừng nói cháu không có suất mua nhà gì đó, cái suất mua nhà này chỉ cần bỏ chút tiền là vẫn có thể tìm được!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc