Thập Niên 80: Sau Khi Bị Bạo Hành Đến Chết, Tôi Bạo Hành Cả Nhà

Chương 35

Trước Sau

break

“Cũng tại nhà mẹ đẻ không có tiếng nói, Kiến Anh sợ chú dì lo lắng nên ở nhà chồng bị giày vò khổ sở cũng không dám cho chú dì hay!”

“Mãi sau này, cái thai ba tháng bị sảy, còn làm tổn hại đến cả thân thể, chú dì mới biết. Ngay dưới mí mắt chú dì mà con gái dì phải chịu ấm ức lớn đến vậy!”

“Nhà chú dì tuy ít người nhưng cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt. Chú dì lập tức kéo đến tận nhà họ làm ầm lên. Nhà họ Lưu đuối lý, cũng biết điều được một thời gian. Ai ngờ sau đó, thằng Lưu Quốc Hoa lại vin vào cớ Kiến Anh bị tổn thương thân thể để ra ngoài trăng hoa.”

“Chồng không thương, mẹ chồng không ưa, cháu đủ biết những ngày tháng của Kiến Anh nhà dì khổ sở đến mức nào. Đúng lúc ấy, cha chồng và chồng nó, tức Lưu Song Hỉ và Lưu Quốc Hoa, đèo nhau bằng xe đạp đi ăn cỗ về thì gặp tai nạn. Lưu Song Hỉ mất mạng, còn Lưu Quốc Hoa thì bị gãy chân.”

“Mụ đàn bà họ Thôi kia không tự xét lại nhà mình, ngược lại còn dẫn con trai con dâu đến đánh cho đứa con gái đáng thương của dì một trận nhừ tử. Mụ rêu rao con gái dì có tướng sát phu, khắc nhà chồng. Những lời bà ta chửi rủa thậm tệ đến mức cháu không tưởng tượng được đâu, đến cái thân già này của dì nghe thôi cũng thấy xấu hổ chết đi được! Con bé ngốc nhà dì sao chịu nổi sự sỉ nhục ấy, ngay hôm đó đã nhảy giếng tự vẫn.”

Lý Hồng Mai lau nước mắt, kể tiếp: “May mà có anh đưa thư đi ngang qua phát hiện, cứu được con bé lên. Nhà họ Lưu lại vin vào cớ này để làm um lên, đi khắp nơi bôi nhọ danh tiếng con gái dì.”

“Chú dì đã tìm đến chính quyền phường, cũng đã báo công an, thậm chí dì còn tố cáo nhà họ hoạt động mê tín dị đoan, tố cáo Lưu Quốc Hoa có hành vi lưu manh bên ngoài. Bất kể phải trả giá bao nhiêu, dì chỉ muốn đưa con gái mình thoát khỏi cái ổ sói đó. Cũng may mắn là đúng vào đợt truy quét của nhà nước, tuy nhà họ Lưu đông anh em họ hàng nhưng chú dì vẫn nghiến răng không nhượng bộ, nên họ cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng, họ đành phải đồng ý ly hôn, để Kiến Anh của dì trở về. Nhưng mối thù này coi như đã kết chặt rồi.”

Ông Trương cũng thở dài, luyến tiếc nhìn lên xà nhà: “Căn nhà này thì tốt khỏi phải bàn, nhưng vì chuyện nhà mụ Thôi và chuyện nhà chú bị họ chèn ép nên trong khu phố này lời ra tiếng vào cũng nhiều. Mặc dù trong lòng ai cũng biết rõ ngọn ngành, nhưng người ngoài mà, họ chỉ mong có chuyện để hóng hớt thôi.”

“Chú dì cũng không muốn con cháu sau này bị người ta chỉ trỏ, đàm tiếu sau lưng!”

Lý Hồng Mai nhìn Tô An với ánh mắt ảm đạm: “Tiểu Tô à, dì Lý cũng không giấu gì cháu, thù oán giữa nhà dì và mụ Thôi kia đã quá sâu rồi. Mụ ta rất vô lý, lại còn đông con trai, họ hàng anh em chú cháu cũng đông. Nếu cháu mua căn nhà này, có lẽ mụ Thôi đó cũng sẽ đến gây sự với cháu đấy!”

Trong lòng Lý Hồng Mai rối như tơ vò. Vợ chồng bà ấy rất muốn bán được nhà để mua một căn ba phòng ngủ rộng rãi ở Long Tường Phủ 88, thay đổi môi trường sống, cả nhà làm lại từ đầu.

Nhưng họ lại sợ Tô An mua nhà xong sẽ gặp phải rắc rối.

Tô An nghe vợ chồng bà Lý kể xong, trong lòng đã hiểu rõ. Chỉ cần căn nhà không có tranh chấp về quyền sở hữu hay từng xảy ra án mạng, những chuyện khác cô không quan tâm.

Mụ Thôi vô lý ư, Tô An cô cũng chẳng phải người nói lý lẽ gì. Nhà họ đông con trai thì đã sao, cô còn biết ăn vạ nữa là!

Thật sự mà đụng độ, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc