“Mụ già lòng dạ độc ác sẽ không được chết yên đâu. Đẻ ra thứ con gái mất nết, không biết xấu hổ, còn định một gái gả hai chồng. Thứ đồ nát bị con trai tao chơi chán rồi, con ** không an phận! Nhà nào rước về nhà đó xui xẻo, cái đồ sao chổi khắc chồng khắc nhà chồng, con gà mái không biết đẻ trứng!”
Thôi Nguyên Phượng càng chửi càng khó nghe, Lý Hồng Mai tức đến run người. Ông Trương thương vợ, định lao lên thì Thôi Nguyên Phượng đã ưỡn cổ gào lên.
“Quốc Quân, Quốc Hoa, Quốc Hưng, mau ra đây, có người muốn đánh mẹ chúng mày này! Thiến Thiến, mau đi gọi các bác mày, nói là nhà lão Trương lại đến bắt nạt mẹ góa con côi chúng ta rồi!”
Ông Trương khựng người lại, mặt mày tái mét. Lý Hồng Mai nén giận, kéo tay chồng.
“Mình ơi, thôi, chúng ta đi!”
Ông Trương xấu hổ cúi đầu, hai vợ chồng nuốt giận vào trong, dẫn Tô An đi tiếp.
Sau lưng, Thôi Nguyên Phượng càng thêm hung hăng, không ngớt những lời chửi rủa tục tĩu. Hàng xóm láng giềng hóng chuyện cũng đồng loạt mở cửa thò đầu ra xem.
Lý Hồng Mai cứng đờ người, mở cửa nhà mình, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Tiểu… Tiểu Tô, chúng ta vào trong nói chuyện nhé?”
Tô An quay đầu lại nhìn bà lão họ Thôi, nhà bà ta và nhà ông Trương chỉ cách nhau khoảng 50 mét.
Ánh mắt cô tối lại, rồi lịch sự gật đầu với Lý Hồng Mai, bước vào nhà.
Vợ chồng bà Lý như thể cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, vội vào nhà rót nước cho Tô An.
“Tiểu Tô, thật ngại quá, để cháu phải chứng kiến cảnh này.”
Tô An lắc đầu: “Không sao đâu ạ. Nhưng dì Lý ơi, chú dì đổi nhà chắc là có liên quan đến nhà lúc nãy phải không ạ?”
“Nếu cháu mua nhà của chú dì, bà ta có tìm đến gây sự với cháu không? Dù sau này cháu có mua hay không, nhưng chú dì đã muốn bán nhà thì không thể giấu cháu mối thù này được. Cháu không muốn mua một căn nhà rồi rước thêm một nhà kẻ thù đâu!”
Nụ cười trên mặt Lý Hồng Mai cứng lại, nhất thời không biết phải làm sao.
Ông Trương thở dài: “Hồng Mai, Tiểu Tô nói đúng đấy. Chuyện này cả phố trên ngõ dưới ai cũng biết, chúng ta cũng không cần phải giấu. Cứ nói thật đi, mụ đàn bà họ Thôi kia như con chó điên vậy, nếu Tiểu Tô không biết gì mà mua nhà, chẳng phải là hại con bé sao?”
Lý Hồng Mai thở dài: “Tiểu Tô, cháu ngồi đi.”
“Cháu nói đúng, gia đình dì đổi nhà đúng là có liên quan đến mụ đàn bà họ Thôi.”
“Dì và chú Trương đây cả đời chỉ có một trai một gái. Con trai tên Kiến Hoa, con gái tên Kiến Anh. Ba năm trước con bé Kiến Anh nhà dì đã gả cho con trai thứ hai của mụ họ Thôi, tên là Lưu Quốc Hoa.”
“Chú Trương của cháu từ nhỏ không có anh em giúp đỡ, hay bị bắt nạt. Gia đình dì cũng chỉ có thằng Kiến Hoa là con trai duy nhất. Bản thân mình đã đi qua con đường gian khó, nên cũng nghĩ đến cái khó của Kiến Hoa sau này. Gả Kiến Anh đi, thứ nhất là mong nó được lấy chồng gần, đều là hàng xóm láng giềng, sau này em trai ở nhà có việc gì cũng có thể giúp đỡ. Thứ hai, nhà họ Lưu đông con trai, không chỉ có bốn đứa con trai mà trên còn có năm ông chú, anh em họ thì cả một đàn.”
“Không ngờ…”
Ông Trương thở dài, não nề vỗ vai vợ: “Haizz, đều là do bậc làm cha làm mẹ chúng ta đã hại đời Kiến Anh rồi!”
“Nào ai ngờ được chứ, một đứa trẻ mình nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà cũng có ngày nhìn lầm.” Nói đến đây, giọng Lý Hồng Mai đã nghẹn ngào.
Bà ấy cố nén cảm xúc, kể tiếp: “Sau khi Kiến Anh nhà dì gả qua đó, trên phải chăm sóc cha mẹ chồng, dưới lại phải hầu hạ chị dâu ở cữ, rồi còn đứa cháu trai mới sinh với cô em chồng chưa đi lấy chồng nữa.”