Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 30

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Cát Bảo Thành nào dám nói là do mình ngủ say như chết, chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Phải đến khi bà nội về nhà sau lúc tán chuyện với mấy bà bạn trong thôn, chuẩn bị nấu cơm chiều thì mới phát hiện nhà bị trộm. Bây giờ ông bác ruột còn đang ở đây, mà để lộ chuyện đó thì xấu mặt biết bao.
Cậu ta lí nhí nói:
“Cô ơi, mình vừa đi vừa nói chuyện nha, giờ bà nội cháu đang ở nhà một mình, cháu không yên tâm cho lắm.”
Cát Tú Lan thấy cháu trai nói cũng có lý, liền vội quay sang nói với chồng:
“Ông nó, ông giúp tôi xin phép đội trưởng nghỉ buổi chiều, tôi phải về Cát Lý Trang một chuyến.”
Nói rồi, bà ta kéo tay cháu trai, bước vội ra khỏi bãi đất.
Hai thôn vốn chỉ cách nhau một con sông nhỏ, mà sáng nay cả đội lại làm việc ngay ven sông, nên chưa đến nửa canh giờ họ đã có mặt ở nhà bên đó.
Chưa kịp bước qua cổng, đã nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng khóc mắng não nề:
“Ối trời ơi là trời, cái mạng già này sao mà khổ vậy chứ! Đứa nào ác đức đến độ vào nhà tao ăn trộm! Tao rủa cho mày sinh con không có lỗ đ*t, cả họ nhà mày không ai sống thọ!”
Cát Tú Lan vừa vào cửa đã thấy mẹ mình đang nằm trên giường, trán đắp cái khăn rách, hai mắt đỏ hoe.
Bà ta vội bước tới hỏi:
“Mẹ, mẹ có sao không?”
Bà Cát vừa sụt sịt vừa lắc đầu:
“Con ơi, mẹ sống vậy còn có nghĩa lý gì nữa đâu. Nhà bị trộm đồ sạch bách, đồ quý trong buồng không còn chừa thứ gì, đến hai con gà sau bếp cũng không thoát. Vậy thì mai này sống sao mà nổi đây?”
Nước mắt mũi tèm lem, bà cụ hoàn toàn không phải là đang giả bộ. Nhìn một cái là biết bà thực sự tức giận và đau lòng.
Cát Tú Lan lo lắng hỏi:
“Mẹ, mẹ có gọi cán bộ thôn đến chưa?”
Nhắc đến chuyện này, bà Cát lại càng thêm phẫn uất:
“Có, đến rồi, nhưng cũng chẳng làm được gì. Còn ngăn mẹ không cho báo công an, nói cái gì mà sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của thôn, đòi tự kiểm tra nội bộ trước.”
Cát Tú Lan đảo mắt nhìn khắp gian nhà, vừa nhìn đã thấy ngoài chiếc chăn rách dưới người mẹ mình, trên giường không còn thứ gì khác. Bà ta sốt ruột hỏi:
“Sao trộm đến nỗi chừa lại có cái giường trơ trọi như vậy? Anh cả với anh hai đâu rồi?”
Bà Cát đang khóc nức nở, nghe con gái hỏi thì đưa tay quệt nước mũi một cái, tiện tay lau vào mép giường, giọng nghẹn lại:
“Anh cả con thì đang cùng cán bộ đi lục soát mấy đứa đáng nghi ở trong thôn xem có mò lại được cái gì hay  không. Mẹ nghĩ chậm trễ thì chẳng vớt lại được cái gì, liền cho anh hai đi lên công xã tìm em gái và em rể con, đợi thằng Đại Quốc đến thì xem mấy tay cán bộ đó còn dám ngăn cản nữa không.”
Cát Tú Lan nhìn quanh một lượt, căn nhà gần như bị vét sạch. Bà ta nghiến răng:
“Đúng là mất hết nhân tính, đến cả chăn màn trên giường cũng không tha!”
Nhắc đến đây, bà Cát lại càng tức giận hơn, nước mắt trào ra như suối:
“Con không biết đâu, mẹ thấy cái việc tụi con nói mấy bữa nay nếu mà thành công, thì thằng Bảo Thành cũng sắp lấy vợ được rồi. Sáng hôm qua mẹ mới vừa đổi được hơn mười cân bông về định làm chăn cưới cho nó, ai ngờ bị cái đám súc sinh kia lấy hết!”
Nói rồi, bà cụ ngửa mặt lên trời gào lớn:
“Trời ơi là trời, sao ông không có mắt vậy, sao không đánh chết mấy đứa ăn trộm khốn kiếp đó đi!”
Cát Tú Lan sợ mẹ mình khóc quá sinh chuyện, vội vàng dỗ dành, khuyên nhủ đủ đường.
Mất cả nửa ngày mới dỗ được bà cụ bớt đau lòng, nhưng câu đầu tiên khi bà bình tĩnh lại vẫn là:
“Nhà mình mấy năm nay đâu có dư dả gì. Trận này bị vét sạch, càng không còn tiền cho thằng Bảo Thành cưới vợ nữa. Việc con nói hôm trước, con phải lo cho đàng hoàng vào.”
Cát Tú Lan nhớ đến chuyện xảy ra lúc sáng, vẻ mặt có phần khó xử:
“Chuyện này e là khó rồi mẹ ạ.”
Nghe vậy, bà Cát lập tức trừng mắt, gần như thay đổi sắc mặt với con gái liền:
“Con là cô ruột thằng Bảo Thành, nói lời sao lại không giữ lời? Giờ nhà ra nông nỗi này, nếu không tìm lại được đồ đạc, con tính để nó sống kiếp độc thân cả đời à?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc