Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Ông nội Liễu rít xong hơi thuốc cuối cùng, vừa gõ tẩu thuốc vào ống chân vừa nói:
“Với tình hình hôm nay, bà thấy vợ lão nhị nó chịu nhún nhường sao? Thà sớm tách riêng, khỏi sau này trong ngoài không yên, lại còn làm gánh nặng cho cả nhà.”
Bà Liễu không đồng tình, ánh mắt đầy bất mãn:
“Con bé Sơ Tuyết cũng sắp tốt nghiệp rồi, có phải không đợi được thêm vài tháng nữa đâu. Hồi trước chẳng phải nói rồi sao? Cái sính lễ nó nhận được là để lo cưới vợ cho thằng Đông tử đó.”
Ông nội Liễu gác cái tẩu lên lưng quần, giọng thản nhiên:
“Cái gì cũng muốn hốt hết thì ai mà chịu. Chữa bệnh cho lão nhị, nhà mình đâu có bỏ ra xu nào, bà nghĩ bên đó chịu để cho bà động tới số tiền đó à? Với lại vợ chồng lão đại chẳng nói là công việc của thằng Đông tử sắp xong rồi sao? Đến lúc đó, muốn lấy vợ tốt không khéo lại có cả đống người xếp hàng ấy chứ, sợ gì mà không cưới được?”
Nghe xong, bà nội Liễu cũng dịu lại, khóe miệng cong lên:
“Ờ há, thằng Đông Tử nhà mình vừa đẹp trai lại sắp có việc làm trên thành phố, đến lúc đó khỏi nói, mấy cô gái tốt cứ gọi là chen nhau bước lên thềm nhà mình.”
Chỉ là bà không ngờ, cái chuyện công việc của cháu nội chỉ là cái “bánh vẽ” do vợ chồng lão đại dỗ dành. Nhiệm vụ giao chưa xong, thì lấy đâu ra chỗ làm.
Cùng lúc đó, ở ngoài đồng, Cát Tú Lan vừa làm ruộng vừa thấp thỏm không yên, miệng thì thầm với chồng là Liễu Sơn Cương:
“Cha mình cũng thiệt là… chuyện lớn vậy mà không hề bàn bạc, cứ thế mà cho nhà lão nhị ra riêng luôn, chẳng ai kịp nói tiếng nào.”
Liễu Sơn Cương mặt mày cũng chẳng khá hơn, cau có nói:
“Em không phải không biết, cha là người trọng thể diện. Nếu không ra tay hôm nay, em nghĩ vợ của lão nhị bà ta chịu ngồi yên chắc?”
“Thế còn công việc của thằng Đông tử nhà mình thì sao?”
Nói đến chuyện này, mặt Liễu Sơn Cương càng sầm lại:
“Em làm ăn kiểu gì đấy? Không phải nói chắc chắn không có sơ suất sao? Mà con nhỏ chết tiệt đó sao tự nhiên lại lù lù xuất hiện ở nhà?”
Cát Tú Lan đảo mắt nhìn quanh, nhỏ giọng hơn nữa:
“Rõ ràng đã cho uống thuốc mê rồi chở lên núi, em cũng không hiểu sao nó lại tỉnh được.”
“Hôm qua lúc ra tay có bị ai thấy không?”
“Không, tuyệt đối không. Việc này không ai biết đâu.”
Cô ta tuyệt đối sẽ không khai ra là còn dính tới đứa cháu họ, lại càng không để chồng mình biết cô đang nhắm vào con nhỏ Sơ Tuyết.
Liễu Sơn Cương thở dài, cố nén cơn tức:
“Chuyện đến nước này rồi, đành tìm cơ hội khác. Dù sao mấy hôm nữa nó cũng phải quay lại.”
Chưa kịp dứt lời, xa xa đã có tiếng gọi:
“Nhà lão đại ơi, bên ngoại có người tới tìm kìa!”
Tiếng gọi vừa dứt, từ phía đường đất vọng lại một giọng con trai trẻ:
“Bác Hai!”
Cát Tú Lan khựng tay, giật mình:
“Sao nghe như giọng thằng Bảo Thành – con anh cả mình vậy?”
Liễu Sơn Cương cau mày nhìn về phía có người chạy đến, lòng đầy bất an:
“Chạy dữ vậy, chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp.”
Nói rồi chống cuốc chờ người tới.
Sáng nay không thấy thằng cháu đâu, Cát Tú Lan đã thấy lạ. Giờ vứt luôn cả nông cụ, cô ta vội bước nhanh tới:
“Tam nhi, sao sáng nay cháu không qua?”
“Bác Hai, nhà cháu bị trộm rồi.”
“Cái gì?”
“Phòng bà nội, bếp với cả sân sau đều bị vét sạch.”
Lúc này, Liễu Sơn Cương cũng tiến lại gần:
“Khi nào xảy ra?”
“Chiều hôm qua tụi cháu mới phát hiện. Bà nội giận quá ngất lịm, trong nhà thì loạn cả lên, không ai kịp làm gì. Sáng nay bà mới tỉnh, mọi người sợ bà lại nghĩ quẩn nên kêu cháu qua rước bác Hai về nói chuyện cho bà đỡ lo.”
Nghe xong, sắc mặt Cát Tú Lan tái mét, sốt ruột nói:
“Chiều hôm qua trong nhà không có ai, sao lại bị trộm được?”