Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tuy bên thông gia – bà cụ bên nhà họ Khâu – là người dễ nói chuyện, nhưng vì nhà vẫn chưa phân riêng nên mẹ Liễu cũng không muốn để con gái con rể khó xử.
“Thôi được rồi, đưa mẹ lên xe xong thì tụi con quay lại nông trường ngay. Về tới trên thành phố là mọi chuyện dễ xoay xở hơn. Nếu thật sự bí quá thì tìm người quen giúp đỡ, con cứ yên tâm.”
Liễu Sơ Tuyết cũng đồng ý với cách nghĩ của mẹ mình. Dù sao hôm qua cô vừa đến nhà họ Khâu, gặp được chị dâu hai của chị gái – người đang mang bầu – mà nhìn qua đã thấy không dễ sống chung. Cô cũng không muốn để chị gái bị người ta đè đầu cưỡi cổ.
“Thôi, nghe mẹ đi là được.”
Cả nhà đều biết– cụ Bảy – người trông cổng trạm xá – còn giữ được chiếc xe đạp cũ.
“Chị, chị chạy qua mượn xe của ông Bảy đi. Lát nữa để anh rể đẩy ba ra trạm bắt xe.”
Liễu Hạ Thu nghe vậy liền gật đầu, chạy đi về phía nhà trực.
Chưa đầy một lúc, cô đã quay về, còn dẫn cả ông Bảy theo cùng.
Nhìn thấy Khâu Thiếu Phong đang cõng người từ trong nhà ra, ông vội vàng bước tới phụ một tay. Sau khi giúp mọi người ổn định chỗ ngồi, ông rút trong túi ra một tờ hai mươi đồng, dúi vào tay mẹ Liễu.
“Chuyến này lên thành phố chắc không ít tốn kém. Có thể nghèo ở nhà nhưng ra ngoài đường thì phải giàu. Cầm lấy mà phòng thân.”
Liễu Sơ Tuyết không ngờ ông Bảy lại đưa số tiền lớn như vậy, trong lòng vừa xúc động vừa cảm thấy áy náy.
Mẹ Liễu cầm tờ tiền mà tay run run, chần chừ không biết có nên nhận. Dù sao cũng là tiền của bậc trưởng bối. Nhưng ông Bảy cười xua tay:
“Tôi còn dư dả, đừng khách sáo.”
Liễu Sơ Tuyết nhìn đồng hồ, thấy không nhanh thì trễ chuyến xe mất:
“Mẹ, đây là tấm lòng của ông Bảy. Mình bây giờ thật sự cần, mẹ cứ cầm đi. Sau này nhà mình ổn rồi, sẽ báo đáp ông Bảy nhiều hơn.”
Một câu này khiến ông Bảy nghe mà ấm lòng. Con trai ông đang ở bộ đội, con gái cũng lấy chồng xa, trong nhà chỉ còn một mình ông lủi thủi, nghe câu “báo đáp” mà trong lòng như được sưởi ấm.
Mấy người không dám nấn ná thêm, vội vã đi về phía con đường nối từ xã ra thành phố. Còn khoảng hai mươi phút nữa là có chuyến xe buýt đi ngang.
Lúc xe chạy ngang qua trường cấp ba nơi Liễu Sơ Tuyết đang học, vợ chồng mẹ Liễu trong lòng đầy áy náy. Con gái lớn thì đã gả đi, con út còn nhỏ, bây giờ chỉ còn lại mỗi con gái thứ hai theo lên thành phố. Việc học của con bé e rằng sẽ bị ảnh hưởng.
Liễu Hạ Thu cũng nghĩ đến điều này, len lén ghé vào tai em:
“Sơ Tuyết, hay là để chị đi thay em đi. Em sắp tốt nghiệp rồi, nếu giờ nghỉ học, không lấy được bằng thì khổ.”
Liễu Sơ Tuyết liếc nhìn anh rể đang đẩy xe phía trước, nói nhỏ:
“Chị cũng biết tình hình bên nhà chồng mình rồi đó. Chị mà nghỉ mấy ngày không đi làm, chưa nói ai khác, chỉ riêng bà chị dâu kế bên thôi cũng đủ làm ầm cả trời.”
Lời cô nói ra rất thẳng thắn, cũng chỉ vì không muốn rắc rối. Liễu Hạ Thu nghe xong thì khẽ thở dài:
“Biết vậy thì đã không lấy chồng sớm làm gì…”
Mẹ Liễu ngồi phía sau nghe thấy hết hai chị em nói chuyện, bèn lên tiếng:
“Toàn nói nhảm. Có mẹ với Sơ Tuyết đi là đủ rồi. Con đừng lo, lo cho tốt cuộc sống của mình trước đã.”
Nói ra thì dễ, nhưng trong lòng bà cũng buồn chẳng kém. Lúc sinh con, bà chỉ mong có đứa con trai để đỡ đần về sau, mà giờ thì ba đứa con gái gánh cả trời.
Mấy người vừa đến đầu đường lớn chưa được bao lâu thì xe buýt đã tới.
Cặp vợ chồng ngồi cạnh cửa xe nhìn thấy họ vội vã bèn nhường chỗ:
“Ngồi đây đi.”
Liễu Sơ Tuyết vội cảm ơn rối rít, giúp ba mẹ ngồi yên vị xong thì quay sang nói với chị gái:
“Chị, anh rể, tụi em đi đây. Nhớ đem xe đạp trả cho ông Bảy giùm em nha.”
Vừa dứt lời, xe đã lăn bánh rời bến.
Làng Liễu Thụ
Bà Liễu ngồi trên giường đất, mặt đầy khó chịu, liếc sang ông cụ đang hút thuốc:
“Lúc trước không phải ông nói không đồng ý chia nhà sao? Sao giờ lại gật đầu cái rụp vậy?”