Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Liễu Hạ Thu nghĩ tới mưu tính của thím cả, trong mắt ánh lên vẻ không cam lòng:
“Sơ Tuyết, mình cứ để yên cho thím cả như vậy sao?”
Mẹ Liễu nghe con gái nói vậy, gương mặt lập tức hiện rõ vẻ giận dữ. Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ dựa vào một lời kể của con gái thì không thể kết tội người ta, bà cũng không biết phải làm sao để lấy lại công bằng cho con.
Ánh mắt bà khi nhìn về phía Liễu Sơ Tuyết đầy áy náy và xót xa.
Chỉ thấy khóe môi cô cong lên một nụ cười nhạt:
“Sở dĩ chưa nói toạc ra là vì bây giờ em không có thời gian đôi co với bà ấy. Bà ta đã muốn giở thủ đoạn hại em, làm sao có chuyện em để yên cho qua?”
Cô không nói ra miệng, nhưng trong lòng đã có tính toán. Nếu Cát Tú Lan thích chơi chiêu sau lưng, vậy thì cô sẽ dùng đúng cách đó đáp trả. Đến lúc đó, có khổ cũng chẳng thể kêu ai.
Sắp tới cô sẽ cùng cha lên huyện chữa bệnh, dù nhà họ Liễu có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng thể đổ lên đầu cô được.
Tính cô vốn không rộng lượng gì cho cam, nhất là với người đã từng đẩy nguyên chủ vào chỗ chết như Cát Tú Lan và cái đám cháu gái của bà ta.
Chuyện chia nhà chỉ mới là bước đầu, cô không vội. Mọi thứ rồi sẽ đến lúc.
…
Tại một căn nhà riêng ở huyện Xương Bình, ông cụ nhà họ Trần ngồi trên ghế gỗ, nhìn người con trai vừa bước vào:
“Giải Phóng, dạo này không thấy Vệ Bình đâu, mấy ngày rồi chẳng thấy bóng dáng nó?”
Trần Giải Phóng đặt cặp công vụ xuống:
“Mấy hôm trước nó bảo đi công tác phía Nam, chắc cũng sắp về rồi. Ba tìm nó có việc gì sao?”
Vừa nói, anh vừa đi tới góc phòng rửa tay, quay đầu nhìn cha.
Ông cụ đặt tách trà xuống bàn:
“Tháng sau nó tròn hai mươi rồi, chuyện hôn sự cũng nên tính dần. Nhân lúc cha còn khỏe mạnh, muốn cùng nó về làng Liễu một chuyến, bàn với bên đó ngày cưới luôn.”
Nghe tới đây, tay Trần Giải Phóng khựng lại, động tác rửa tay cũng chậm đi:
“Ba, bây giờ người ta chuộng yêu đương tự do. Vệ Bình nó lại là đứa từng trải, chắc gì nó chịu chấp nhận chuyện hôn nhân sắp đặt. Con thấy… chuyện này thôi đi thì hơn.”
Ông cụ đập tay lên bàn trà cái "rầm":
“Con nói năng kiểu gì vậy hả? Năm xưa không có Liễu Sơn Lương liều mình cứu mạng, chắc ba đã thành nắm xương khô trong mồ. Hôn ước đã định từ trước, sao giờ quay ngoắt nói không hợp là xong?”
Trần Giải Phóng nhìn vẻ mặt cha mình mà đầy bất lực. Chuyện này vốn chẳng phải ý anh, mà là do vợ anh – mẹ Vệ Bình – vốn chẳng ưa gì con gái nhà quê. Anh có muốn làm gì cũng khó.
Hơn nữa, thằng bé Vệ Bình đã thẳng thắn nói rõ, nó không nhận mối hôn sự này, còn bảo anh đừng xen vào, nó tự lo được.
Anh bị kẹt ở giữa, bên nào cũng không đắc tội nổi, chỉ có thể nói:
“Ba, hay chờ Vệ Bình về rồi hãy tính. Giờ nó không có mặt, có nói gì cũng vô ích.”
Nói trắng ra, anh chỉ còn biết… kéo dài thời gian.
Mà cuộc đối thoại giữa hai cha con họ Trần, bên ngoài bà Trần cũng nghe rõ mồn một. Bà hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm trong miệng:
“Ông già chết tiệt, chính ông mắc nợ người ta, mà lại bắt con trai tôi phải gánh. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Bà xoay người đi vào bếp, trong lòng còn đang suy tính:
“Không biết bên đó đã lo liệu xong chưa. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, chắc phải đích thân tôi về quê một chuyến trước khi thằng bé về.”
…
Ba mẹ con vừa tới trạm xá, thì Khưu Thiếu Phong – con rể bà – đã lo xong hết thủ tục, chỉ chờ họ đến để khởi hành.
Liễu Hạ Thu lo lắng bước lại gần:
“Mẹ, Sơ Tuyết, hay là để Thiếu Phong đi cùng đi. Đường xa như vậy, không có đàn ông đi theo thì ba chắc chắn vất vả lắm.”
Mẹ Liễu đương nhiên hiểu điều đó. Nhưng nghĩ đến chuyện con gái lớn và con rể tối qua còn chưa về nhà, nếu lại để anh ta đi tiếp lên huyện thì khó tránh khỏi lắm lời. Bà không muốn vì việc này mà khiến hai đứa phải khó xử với nhà chồng.