Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Bí thư thôn nhìn ông nội Liễu một cái, quyết định làm người tốt đến cùng:
“Tạm thời vẫn đi lối cổng cũ cũng được, nhưng lâu dài thì khó lắm. Chẳng lẽ lão nhị xây tường còn phải chừa lối đi cho nhà anh cả với lão tam à?”
Vợ của lão tam – người vốn ít khi lên tiếng – lúc này không nhịn được nữa, lập tức phản đối:
**“Chúng tôi vốn đã được chia ít hơn lão đại, giờ lại còn thua cả lão nhị thì không được. Dù gì tôi cũng là người đã sinh cháu trai cho nhà họ Liễu, nếu mà cổng lớn với nhà bếp đều nhường hết cho lão nhị, tôi không đồng ý đâu.
Làm vậy thì chẳng khác nào bắt lão đại với lão tam chúng tôi phá tường mở cửa riêng. Hơn nữa lần này chỉ là lão nhị tách ra thôi, sao lại phải đưa cả bếp cho họ? Thế bố mẹ với cả nhà lớn này tính sao?”**
Liễu Sơ Tuyết liếc nhìn bí thư thôn. Nếu cổng chính và bếp được chia cho lão nhị thì quá tốt, nhưng thật ra cô không cưỡng cầu. Mục tiêu lớn nhất của cô là rời khỏi nhà họ Liễu.
Nhà cửa gì cũng chỉ là tạm thời. Đợi sau này cô có tiền, nhất định sẽ xây riêng một căn, cô chẳng muốn cả ngày cứ dây dưa với nhà họ Liễu.
Cô ghé tai mẹ Liễu, khẽ thì thầm phân tích lợi và hại. Mẹ Liễu cũng biết điều gì là quan trọng nhất:
“Chuyện cổng và bếp nhà tôi không tranh, sau này nếu xây tường rào thì chừa lối đi rộng một mét hai là được. Không thể làm khó bố được.”
Nói thì nghe có vẻ nhường nhịn, nhưng thực ra là vì họ không muốn mất thời gian thêm nữa. Vết thương ở chân của Liễu Sơn Lương không đợi được, họ còn phải bắt chuyến xe buổi trưa lên thị trấn.
Lão nhị chịu nhượng bộ, nên những chuyện còn lại nhanh chóng được chốt.
Về chuyện dưỡng già của ông bà nội Liễu, bí thư và trưởng thôn cũng làm theo quy định chung của làng: mỗi năm lão nhị chu cấp 10 đồng tiền phụng dưỡng, cùng 200 cân lương thực, trong đó không được thiếu 20 cân lương thực tinh.
Lão nhị không phản đối, dù sao thì ông nội Liễu đã sáu mươi mốt tuổi, còn bà nội Liễu cũng vừa tròn sáu mươi.
Liễu Sơ Tuyết nhanh chóng viết xong giấy chia nhà, không chỉ để ông bà nội ký tên, mà cả lão đại và lão tam cũng không tránh được việc phải ký. Cuối cùng, bí thư, trưởng thôn và cán bộ phụ nữ đều đứng ra làm chứng, cùng ký tên đóng dấu, mọi chuyện coi như xong xuôi.
Bà Liễu vẫn muốn đòi thêm, nhưng cán bộ thôn chẳng để yên, buông một câu:
“Bà không chỉ có mỗi Liễu Sơn Lương là con trai.”
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu, Liễu Sơ Tuyết nhân cơ hội nhắc đến phần công điểm của lão nhị. Nhà họ Liễu vốn không muốn chia, nhưng bí thư thôn chẳng đời nào để họ giở trò:
“Phần công điểm của lão nhị năm nay tôi sẽ bảo kế toán tính riêng. Đã chia nhà thì phải rõ ràng.”
Một câu nói liền chốt hạ tất cả. Trong làng, ai tách hộ cũng đều như vậy, nhà họ Liễu không thể ngoại lệ.
Cuối cùng, mẹ Liễu nhắc đến chuyện đất tự trồng, bí thư và trưởng thôn gật đầu:
“Yên tâm, quay về chúng tôi sẽ giúp khoanh cho.”
Mọi việc đã đâu vào đấy, Liễu Sơ Tuyết liền ngoan ngoãn chào hỏi một lượt với bà con đang đứng ngoài hóng chuyện. Nhờ có nhiều người giúp đỡ, chưa tới nửa tiếng sau, lão nhị và lão tam đã đổi chỗ nhà cho nhau xong xuôi.
Vật dụng vừa chuyển xong được chất tạm trong nhà, chưa kịp thu dọn, mẹ Liễu liền dặn dò con út là Liễu Xuân Hiểu trông nhà cửa cho cẩn thận.
Sau đó bà chạy sang nhà hàng xóm – nhờ con dâu thứ hai của nhà họ Lý giúp trông con gái út, rồi lại tìm bí thư xin giấy giới thiệu. Xong xuôi, ba mẹ con vội vàng rời đi.
Ra khỏi làng một đoạn, sắc mặt cả ba mẹ con mới giãn ra đôi chút. Liễu Hạ Thu khẽ thở dài:
“Chị, không ngờ mọi chuyện đúng như lời em đoán thật.”
Thấy vẻ mặt hai người có chút nặng nề, Liễu Sơ Tuyết liền cười cười:
“Hai người đừng buồn, nhân lúc có cơ hội mà chia nhà ra được là chuyện tốt nhất với nhà mình rồi.”
Mẹ Liễu biết con gái hiểu lầm, bèn giải thích:
“Mẹ chờ ngày này lâu rồi, làm gì mà buồn. Chỉ là đang lo cái chân của bố tụi con mà thôi.”
Nói xong, ba mẹ con lại vội vàng bước nhanh hơn.