Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 25

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Ông nội Liễu cuối cùng cũng nhận ra lão nhị và vợ là có chuẩn bị từ trước. Ông chẳng muốn tiếp tục mất mặt trước họ hàng, quyết định dứt khoát:
“Vợ lão nhị, tôi nói thẳng, tiền thì khỏi mơ, còn nhà cửa thì cô thấy chia sao cho hợp lý?”
Bà Liễu vừa nghe chồng nói thì bốc hỏa ngay:
“Ông bị điên rồi chắc?”
Ông nội Liễu trợn mắt cảnh cáo:
“Bà im miệng!”
Sau đó ông mới quay sang chờ câu trả lời từ mẹ Liễu.
Mẹ Liễu vốn không phải tay vừa, quay người nhìn sang đám cán bộ thôn:
“Tôi là đàn bà, mấy chuyện này tôi không rành. Làm phiền các anh chị cán bộ thôn làm chủ giúp tôi một tiếng.”
Bí thư chi bộ vốn là họ hàng bên nội, trưởng thôn và tổ trưởng phụ nữ cũng đồng loạt nhìn về phía lão đại.
Cũng phải thôi, chuyện nhà họ Liễu gần đây rối như mớ bòng bong. Bí thư đã sớm có quyết định trong lòng, lúc hai bên còn đang lời qua tiếng lại, ông đã lên tiếng:
“Lão ngũ, thím năm, nếu hai người nhất quyết muốn tách ra hôm nay, thì tôi cũng xin nói vài câu. Lão nhị tuy không có con trai, nhưng vẫn còn ba đứa con gái. Những năm qua hai vợ chồng cũng cống hiến không ít công điểm cho nhà, giờ mà chỉ chia cho họ một gian nhà thì thật không thỏa đáng.”
Vừa nói, ông vừa bước đến gần vợ chồng ông nội Liễu. Sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận.
Chuyện ồn ào thế này, ông nội Liễu chỉ mong kết thúc sớm, mất mặt đủ rồi:
“Lão tam, con đổi phòng với anh hai con đi.”
Câu nói vừa dứt, Thím ba lập tức phản đối:
“Đổi phòng làm gì, phiền phức chết được!”
Ông cau mặt:
“Ba bảo sao thì làm vậy. Chẳng lẽ ba lại xử tệ với mấy đứa?”
Liếc một vòng con cháu trong sân, ông hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
**“Đã vậy thì sẵn tiện chia luôn nhà cửa, để sau này khỏi sinh chuyện. Tôi và bà nhà còn minh mẫn, xử lý cho dứt khoát.
Nhà mình tổng cộng có năm gian nhà chính, hai gian đông sương, hai gian tây sương, bốn gian nhà phía nam.
Lão đại và lão tam mỗi người hai gian chính, lão nhị một gian; hiện tại thì chia vậy, còn khi vợ chồng tôi khuất núi, gian chính giữa giao cho lão tam, gian phòng chúng tôi đang ở giao cho lão đại.
Sương phòng phía đông chia cho lão đại, phía tây cho lão nhị.
Bốn gian nhà phía nam, lão đại và lão tam mỗi người hai gian. Có ý kiến gì không?”**
Thím ba im bặt. Dù gì thì nhà mình cũng được hai gian chính, hai gian nhà nam, tuy không bằng lão đại nhưng vẫn hơn lão nhị một đoạn.
Tuy trong lòng hơi ghen tị, nhưng nghĩ đến chuyện chỉ có một đứa con trai, cô ta liếc nhìn chồng, rồi cả hai cùng khẽ gật đầu, đồng thanh:
“Chúng tôi không có ý kiến.”
Lão tam đã gật đầu, lão đại dĩ nhiên càng không phản đối:
“Chúng tôi cũng không có ý kiến, nghe theo cha sắp xếp.”
Mọi việc dường như đã ổn thỏa, Liễu Sơ Tuyết bèn ghé tai mẹ nói nhỏ vài câu.
Chỉ thấy mẹ Liễu quay sang hỏi lớn:
“Chúng tôi cũng không có ý kiến. Nhưng tôi muốn hỏi một câu, cổng chính với nhà bếp tính sao?”
Lời vừa dứt, cả sân lập tức im lặng. Ai nấy đều hơi ngớ người.
Bởi vì gian chính mà lão nhị được chia nằm hướng nam, mà cổng chính cùng nửa nhà bếp trước giờ vẫn nằm ở phía ấy.
Lão đại phản ứng đầu tiên, cau mặt không vui:
“Thím hai, ý thím là gì vậy?”
Mẹ Liễu đáp ngay, không hề lép vế:
“Đã chia nhà thì sau này mỗi nhà mỗi ngả, đương nhiên tôi phải hỏi cho rõ.”
Bí thư liếc nhìn ra ngoài sân, cảm thấy lời của vợ lão nhị có lý. Gian chính đối diện phía nam, giờ đã chia nhà thì đương nhiên phải tách sân. Không lẽ sau này hai nhà vẫn dùng chung một cổng?
Lão đại và lão tam tuy cũng hiểu lý lẽ đó, nhưng không muốn phá nhà để mở cổng mới. Thế nhưng mẹ Liễu đã hỏi thẳng như vậy, cũng không thể trốn tránh được nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc