Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 24

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Diễn kịch thì ai mà chẳng biết. Mẹ Liễu hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên thì đôi mắt đã hoe đỏ, đầy nước:
"Cha, lẽ nào cha cũng nghĩ như vậy sao?"
Ông nội Liễu nhìn như khó xử, bộ dạng lưỡng lự khiến ba mẹ con nhà lão nhị cảm thấy vô cùng chán ghét. Nhưng cả ba người họ chẳng ai lên tiếng giúp ông xuống nước.
Thật ra, lão đại cũng không hề muốn lão nhị tách riêng ra sống. Dù gì vợ chồng lão nhị trước nay vẫn luôn được chia công điểm đầy đủ, huống hồ nhà anh không có con trai, có làm bao nhiêu thì cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay con trai nhà lão  hay sao?
Nhưng trước tình hình hiện tại, có lẽ mọi chuyện đã không còn do anh quyết định nữa rồi.
Ông nội Liễu biết vợ chồng lão nhị chắc chắn đã ghi hận vào lòng, liền dứt khoát không diễn nữa:
"Cũng đừng trách nhà này. Bây giờ chỉ có thể nhìn về phía trước. Đã muốn tự mình liều một phen, thì cha cũng chỉ có thể đồng ý để nhà con tách riêng. Về sau sống thế nào, cũng đừng có quay lại đây mà oán trách."
Mẹ Liễu cần đúng là câu này. Dù cho sau này chồng bà thật sự không chữa khỏi chân, phải làm người què suốt đời, dù cuộc sống có chật vật đến đâu, thì ít nhất cũng hơn ngày nào cũng phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng và những lời móc mỉa từ người nhà.
Bao nhiêu năm nay, ông bà nội ở ngoài miệng thì nói đối xử công bằng với cả ba anh em, nhưng thực chất hễ có lợi lộc gì là lại mượn cớ nhà lão nhị không có con trai để đùn đẩy. Hai vợ chồng bà sống uất ức mà không thể nói thành lời.
Nếu không phải cả hai đều là người hiểu chuyện, thì có lẽ đã không gồng được tới giờ.
Lần phản kháng duy nhất suốt ngần ấy năm, chính là chuyện học hành của ba cô con gái. Khi ấy, chồng bà đã cắn răng nói thẳng: nếu không cho con gái mình đi học, thì sau này ông cũng như hai người anh em kia, tuyệt đối không làm dư thêm một công điểm nào nữa. Lúc ấy ông bà nội mới chịu xuống nước.
Con cháu nhà lão đại, lão tam thì học hành đàng hoàng, còn con cái nhà bà thì phải tranh đấu mới được đi học.
Giờ nghĩ lại, ông nội Liễu dễ dàng gật đầu như vậy, chẳng cần đoán cũng biết vì sao — chỉ vì chồng bà không còn đủ sức làm nhiều công điểm, sợ vợ chồng bà vì chữa bệnh mà kéo cả nhà họ xuống nước.
Nghĩ tới đây, bà chỉ thấy buồn cười.
Sợ con dâu lại đổi ý, ông nội Liễu quay đầu nói:
"Đông Tử, không cần đi nữa. Lão đại, con đi mời trưởng thôn với bí thư thôn qua đây."
Ban đầu ông định sai Đông Tử đi, nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay vốn chẳng được hay ho gì, để lão đại đi vẫn tốt hơn.
Lão đại hơi do dự:
"Cha, giờ tách nhà lão nhị ra luôn, e là không ổn lắm đâu."
Ông nội Liễu nhíu mày, hạ thấp giọng, bực dọc nói:
"Chẳng lẽ đợi chân nó chữa không khỏi rồi mới tách? Đến lúc đó dân làng lại càng lắm điều. Hơn nữa, không phải con nói chuyện công việc của Đông Tử có hy vọng sao? Chỉ cần bên kia sắp xếp xong, có tiền là được vào biên chế. Cha làm vậy là vì ai?"
Lão đại hiểu rất rõ ý cha mình. Nhưng một khi đã chia nhà, vợ chồng lão nhị sẽ không còn nằm trong vòng kiểm soát nữa. Nếu chuyện bên kia chưa xong, lời đã hứa cũng sẽ hóa thành mây khói, công việc của Đông Tử chưa chắc đã tới tay.
Nhưng cha đã quyết rồi, giờ anh cũng chỉ đành tính tiếp sau. Anh không tin mình không có cách. Dù sao thì, người không vì mình, trời tru đất diệt. So với tương lai của cháu gái, thì tiền đồ của con trai vẫn quan trọng hơn.
Chẳng bao lâu sau, trưởng thôn Đặng Hoài Minh, bí thư thôn Liễu Đại Quý và cán bộ phụ nữ Trương Ái Lan – tình cờ gặp trên đường – đều được lão đại mời về nhà.
Vừa bước chân vào phòng khách, bí thư Liễu đã nhíu mày hỏi:
"Lão Ngũ, nghe lão đại nói ông định tách nhà ra? Ông hồ đồ rồi à?"
Theo phong tục ở làng, cha mẹ còn sống thì các con không tách nhà. Tất nhiên cũng không phải tuyệt đối, làng vẫn có vài trường hợp tách, nhưng đều là ngoại lệ.
Huống hồ, lão nhị còn đang nằm viện vì chấn thương. Giờ mà tách nhà, đến ông – người làm tam thúc trong họ – cũng cảm thấy không thể chấp nhận được.
Nhưng sự việc đã tới nước này, ông nội Liễu chẳng còn gì để e dè nữa. Ông vờ nói cho hay ho:
"Người ta vẫn nói: cây lớn thì tách nhánh, con lớn thì tách nhà. Tôi già rồi, chẳng quản nổi nữa. Chia ra sớm cũng tốt, đỡ để sau này anh em bất hòa, ảnh hưởng tình cảm."
Ừ thì lời nói thì đẹp đấy, nhưng chẳng lẽ chia ra lúc này thì không tổn thương tình cảm? Đúng là mặt dày vô địch thật rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc