Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 23

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Ông nội Liễu ngẩng đầu nhìn Liễu Sơ Tuyết. Ông không ngờ vào lúc thế này, người giữ được bình tĩnh nhất lại là đứa cháu gái tưởng như là  hiền lành nhất. Nghe mấy lời cô nói, ông mới thật sự thấy câu “nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong” không sai.
Nghĩ đến những lời bác sĩ nói hôm qua, ông thở dài, hạ quyết tâm trong lòng:
“Vợ Lão nhị à, tình hình trong nhà con cũng biết rồi, không phải không muốn giúp, mà thật sự là lực bất tòng tâm.”
Mẹ Liễu nghe vậy thì đau lòng không thôi, nước mắt rưng rưng:
“Cha, lẽ nào công việc của Đông Tử còn quan trọng hơn cái chân của chồng con hay sao cha.?"
Sắc mặt ông nội Liễu trầm hẳn xuống:
“Bác sĩ cũng nói rồi, dù có đưa lên thành phố thì khả năng hồi phục như cũ là gần như là không có. Trong hoàn cảnh này, nhà mình phải tính đường dài, phải có tầm nhìn xa. Chỉ có Đông Tử đứng vững thì cả nhà chúng ta  mới có thể  sống yên ổn được.”
Liễu Sơ Tuyết đè nén cơn giận trong lòng, giọng lạnh lẽo:
“Nếu đây là lựa chọn của ông, vậy bọn con không có ý kiến gì. Bọn con sẽ tự lực cánh sinh, tự tìm cách lo liệu. Nhưng bà thì sao? Bà đuổi theo chặn người, làm loạn lên, đó là điều một người mẹ nên làm ư? Con thật sự nghi ngờ, cha con có phải là con ruột của hai người không nữa!”
Cô cố tình nói vậy, sau đó không rời mắt khỏi gương mặt của ông nội Liễu.
Ông đúng là già ranh, chỉ có hơi hoảng trong chốc lát rồi lập tức lấy lại vẻ bình thản:
“Bà con nhất thời hồ đồ, chưa nghĩ thông suốt. Bà sợ hỏng mất công việc của Đông Tử.”
Liễu Sơ Tuyết trong bụng mắng thầm một câu: Đúng là cáo già!
Cô cũng chẳng để ông có cơ hội lái sang chuyện khác:
“Vậy theo ý của ông là, nếu bọn con muốn vay tiền của những người đối xử tốt với mình, ông đồng sẽ ý phải không?”
Ông nội Liễu không ngờ con bé này lại dai như vậy:
“Nếu tụi con đã muốn thử, nhà mình cũng không ngăn cản.”
Liễu Sơ Tuyết nhân cơ hội hỏi thẳng luôn:
“Vậy số tiền mẹ con đã vay, nhà mình có định hoàn lại hay không?”
Cô cố tình nói trước mặt bao nhiêu người đang trèo tường hóng chuyện ngoài kia, chính là muốn ép ông, không—là ép cả nhà họ Liễu, phải nói rõ ràng chuyện phân chia nhà.
Bà nội Liễu vừa nghe thế thì nhảy dựng lên:
“Tiền là do tụi bây vay, thì liên quan gì tới nhà mình, mà bắt cả nhà này phải ghánh nợ cho tụi bây?”
Liễu Sơ Tuyết chẳng nể nang gì nữa:
“Ý bà là, cái chân của cha con hai người không muốn lo nữa, mặc kệ sống chết của cha con sao?”
Cát Tú Lan sợ ông vì sĩ diện mà lỡ miệng đồng ý trả nợ thay, vội chen lời:
“Chân cha con sau này kiểu gì cũng là cái hố không đáy, trong nhà thì người già người nhỏ, chẳng lẽ vì một người mà bỏ mặc cả nhà?”
Lúc này, Tô Hồng Quyên – xưa nay vẫn giữ im lặng – lại giả  vờ như có lòng tốt, lên tiếng:
“Thím hai à, chân anh hai chồng chị không thể chậm trễ, mà nhìn tình hình bây giờ thì tốt nhất là tụi chị dọn ra ở riêng cho gọn. Như vậy muốn làm gì thì làm, đỡ tốn thời gian bàn qua cãi lại.”
Vừa dứt lời, bà nội Liễu đã vội liếc mắt ra hiệu cho Cát Tú Lan.
Cát Tú Lan lập tức hiểu ý, giả vờ bất mãn:
“Thím ba nói kiểu gì vậy? Giờ mà đẩy lão nhị ra ngoài, chẳng phải để cả làng chửi nhà họ Liễu mình vô tình vô nghĩa? Đừng có gây thêm chuyện nữa!”
Ban đầu cô ta thật không muốn tách riêng lão nhị vào lúc này, vì chuyện nhắm đến Liễu Sơ Tuyết cho cháu trai vẫn chưa thành.
Nhưng vừa rồi thấy Liễu Sơ Tuyết đi cùng Liễu Hạ Thu trở về, là cô ta hiểu ngay mọi công sức của mình đổ sông đổ biển rồi. Đừng nói đến việc cưới hỏi, đến cả việc bôi nhọ thanh danh con bé kia giờ cũng không làm được nữa. Xem ra phải tính đường khác thôi.
Mẹ Liễu nghe hai chị em dâu nói qua lại, đã rõ ràng: việc này xem như xong.
Sở dĩ chưa chặt đứt ngay từ đầu, chính là để cả làng thấy rõ: không phải lão nhị bất hiếu, mà là nhà họ Liễu vô tình.
Mọi chuyện đã như mong muốn, giờ không còn gì phải chờ đợi.
Con gái bà nói đúng, nhân cơ hội này nhất định phải dứt khoát với nhà họ Liễu, có vậy thì gia đình mới được yên ổn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc