Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 22

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Bà nội Liễu liếc mắt về phía ông nội Liễu, dùng ánh nhìn ngầm dò hỏi ông định xử lý thế nào.
Ông nội Liễu không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước vào nhà chính, ngồi xuống vị trí chủ tọa. Ông rút ống điếu thuốc lào ra, châm lửa, mặt cau lại, đang nhanh chóng suy nghĩ nên mở lời từ đâu.
Liễu Sơ Tuyết để Liễu Hạ Thu đỡ mẹ Liễu vào trong rồi kéo một chiếc ghế dài vào:
“Mẹ, chị, ngồi đi.”
Cát Tú Lan lập tức cất tiếng chanh chua:
“Làm ra cái chuyện mất mặt vậy mà còn dám ngồi xuống hay sao?”
Liễu Sơ Tuyết không hề né tránh:
“Thím Cả nói chuyện hay thật. Tự mình làm chuyện xấu không biết xấu hổ, còn hỏi chúng tôi có dám ngồi không à?”
“Cái con nhỏ này, tao là Thím cả của mày đấy! Mày ăn nói với người lớn kiểu gì thế hả?”
“Thím cả thì phải có dáng Thím cả trước cái đã. Thím thấy thím có chưa?”
“Thím Hai, cô nhìn con gái cô đi, ăn nói kiểu gì đấy?”
“Tôi thấy con tôi không sai. Chị dâu muốn tôi quản, thì phải nói rõ là tôi phải quản cái gì?”
Ông nội Liễu ngồi phía trên bị mấy người làm ồn đến phát bực:
“Im hết cho tôi!”
Vừa dứt lời, lão đại và lão tam cũng vội vàng bước vào nhà:
“Cha, tụi con về rồi.”
Buổi sáng, ông nội Liễu đã sai hai người ra làm đất ở ruộng riêng. Chỗ đó cách xa thôn nên cả hai không nghe được chuyện rối ren trong làng. Trên đường về, họ đã nghe Như Hoa kể sơ qua tình hình.
Lão đại vừa bước vào sân thì nghe thấy đoạn cãi vã bên trong, liền sa sầm mặt:
“Thím Hai, cô nhìn lại xem nhà mấy người đã làm nên cái chuyện gì chưa? Làm cả nhà loạn hết lên, cha mẹ bị chọc tức đến thế kia kìa!”
Liễu Sơ Tuyết bị cái giọng đạo đức giả ấy chọc cười:
“Bác cả với Thím cả đúng là vợ chồng thật. Vô liêm sỉ giống nhau.”
Lão đại lập tức cau mặt lại:
“Sơ Tuyết, con nhỏ này càng lúc càng không biết phép tắc. Mày nghĩ mày nói vậy với người lớn là được à? Mày học sách vở hết vào bụng chó à? Nhà họ Trần mà biết tính cách mày như thế, mày nghĩ người ta còn muốn cưới không?”
Liễu Sơ Tuyết cười lạnh:
“Thì cứ để người ta biết. Chứ chẳng lẽ bị bắt nạt mà không phản kháng, vậy khác gì đứa ngu? Bác nói thử xem?”
Câu này khiến lão đại nghẹn lời, nghĩ đến chuyện vợ mình gây ra thì không khỏi chột dạ, giọng cũng dịu xuống:
“Người một nhà mà, có đụng chạm va chạm là chuyện bình thường. Nói nặng vài câu sao lại gọi là bắt nạt? Thím cả con không có nhiều chữ, ăn nói thiếu suy nghĩ, Sơ Tuyết đừng so đo với bà ấy.”
Cô chẳng buồn đôi co thêm.
Ông nội Liễu liếc mắt ra sân, thấy tường rào bị dân làng chen nhau bám đầy, biết có đuổi cũng vô ích. Ông gõ mạnh ống điếu xuống gót chân mấy cái rồi mở lời:
“Chuyện hôm nay mọi người cũng rõ cả rồi. Có gì thì nói thẳng ra đi.”
Mẹ Liễu là người lên tiếng trước:
“Chân chồng tôi không thể chần chừ thêm nữa. Tôi đã cầu xin hết lời, nhà mình không chịu lo, thì chúng tôi chỉ còn cách tự tìm đường xoay sở. Mà như vậy là sai à?”
Trong bụng Cát Tú Lan vẫn đang bốc hỏa, không màng tới việc con dâu cả kéo nhẹ áo mình, liền lớn tiếng:
“Cô muốn cứu lão Nhị thì không sai, nhưng giờ chưa phân chia, cô đi vay cả đống tiền vậy ai đứng ra chịu?”
“Chị dâu, chị không có lương tâm à? Chồng tôi bị thương là vì ai? Không phải vì cái nhà này à?”
“Đi xây đập không chỉ có mình lão Nhị nhà cô, người ta đều bình an, chỉ có nó là xảy ra chuyện. Còn trách được ai? Không phải do nó vô dụng à?”
Liễu Sơ Tuyết chẳng muốn tốn hơi cãi vã nữa. Cô bước lên trước một bước, giọng cứng rắn:
“Ông bà nội, giờ không phải lúc để tranh cãi. Cha con đang cần tiền để cứu mạng. Nếu mọi người có ý gì thì nói thẳng ra đi. Đừng bắt chúng con phải  đoán, cũng đừng ép con phải phát điên lên.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc