Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Liễu Sơ Tuyết không buồn đáp lời ai, chỉ rẽ đám đông rồi sải bước đến bên mẹ mình.
“Thím cả, Thím bắt nạt nhà tôi tới nghiện luôn rồi phải không? Thím thấy ba tôi bị thương không có ở nhà, không ai đứng ra che chở, nên muốn làm gì thì làm hả?”
“Con nhỏ chết tiệt này, mày đang nói chuyện với người lớn kiểu gì đấy hả?”
“Tôi nói sai à? Thím xứng làm bề trên của tôi à? Có người lớn nào mà lại đi hủy hoại danh tiếng của con cháu mình không?”
Ba câu hỏi dồn dập khiến Cát Tú Lan nghẹn họng không nói được lời nào, như thể bị đẩy thẳng lên giàn thiêu.
Đám đông xung quanh bắt đầu rì rầm:
“Con bé Sơ Tuyết nói cũng không sai, nhà họ Liễu này đúng là quá đáng thật.”
“Cùng là con cháu trong nhà, làm sao lại đối xử tệ đến mức đó chứ. Đúng là không xứng làm trưởng bối của người ta mà.”
Lúc này, bà Liễu cũng phản ứng lại, nhưng lại không hiểu nổi con dâu cả đang làm gì. Bà cũng thấy con bé kia nói có phần đúng, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn. Dù sao thì Liễu Sơ Tuyết cũng sắp tốt nghiệp rồi gả chồng, nếu tiếng xấu lan ra thì nhà họ Liễu còn mặt mũi nào để tới nhà họ Trần nói tới chuyện sính lễ? Chẳng lẽ Cát Tú Lan bị úng não thật rồi?
“Sơ Tuyết, đừng nghe Thím cả con nói bậy. Thím ấy chỉ là lo cho con, nhưng lại không biết cách nói chuyện nên mới lỡ lời như vậy mà thôi.”
Nếu không phải đêm qua Liễu Sơ Tuyết đã quay về nhà một chuyến, có lẽ cô đã bị mấy lời này làm cho cảm động. Nhưng giờ cô nhất định phải làm lớn chuyện này lên, làm sao có thể để mọi thứ trôi qua êm ả như vậy?
“Chuyện hôm nay thật mở mang tầm mắt cho con. Bà nội, bà cùng mấy người trong nhà kéo nhau cản mẹ con đi vay tiền, Thím cả thì không tiếc lời bôi nhọ danh dự con. Mấy người đúng là hợp sức muốn dồn cả nhà con vào đường chết mà.”
Mọi người nghe vậy thì lại càng bàn tán xôn xao hơn:
“Nói cũng đúng, nhà họ Liễu không chịu bỏ tiền chữa chân cho lão nhị thì thôi đi, lại còn ngăn cản người ta vay tiền, thế có khác gì muốn lão nhị thành tàn phế luôn đâu.”
“Quá đáng thật.”
“Trước giờ cứ bảo nhà họ Liễu không phân biệt con trai con gái, đối xử công bằng với cả ba anh em. Giờ thì thấy rõ rồi. Nếu là con trai lớn hay con út gặp chuyện, chắc chắn đâu đến nỗi bị đối xử tệ như thế này.”
Ngay lúc đó, ông nội Liễu hấp tấp bước tới, nghe thấy rõ mồn một những lời bàn tán. Mặt ông sầm lại, hét lớn:
“Cãi cái gì mà cãi! Không thấy mất mặt à? Về nhà hết cho tôi!”
Dứt lời, ông quay đầu bỏ đi.
Ông thật sự không ngờ bà vợ nhà mình và con dâu cả lại hồ đồ đến vậy. Thế này chẳng khác nào tự vả mặt trước làng xóm. Một màn hôm nay coi như làm mất sạch mặt mũi.
Trên đường về, ông nhíu mày suy tính đối sách. Đằng nào cũng mất mặt rồi, chi bằng dứt điểm một lần. Trước đây không muốn chia nhà là vì còn trông chờ nhà con hai nuôi đỡ cho vài đứa cháu. Giờ Lão nhị tự thân còn lo không nổi, thà chia luôn ra, cũng bớt đi một gánh nặng.
Chuyện nhà họ Liễu gây náo động không nhỏ, người trong làng ai cũng hóng chuyện. Thấy cả nhà họ lục tục kéo nhau về, chẳng mấy chốc, cổng nhà lại tụ đầy người buôn chuyện.
Bà Liễu giận đùng đùng bước vào sân, vừa quay người lại thấy ba mẹ con nhà lão nhị theo sau, liền trừng mắt, nghiến răng nói:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đóng cổng lại, rồi vào trong hết cho tôi!”
Chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng ông nội Liễu đầy tức giận vang lên từ trong nhà:
“Như Hoa, chạy ra đầu ruộng gọi ba mày với chú ba mày về đây cho ông!”
Con bé Như Hoa – con gái nhà anh cả – tuy không muốn chạy đôn chạy đáo, nhưng nhìn thấy sắc mặt ông nội u ám như trời giông bão, cũng chẳng dám cãi nửa lời, chỉ nhỏ giọng đáp:
“Dạ.”
Rồi vội vã chạy đi.