Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Cách mà Liễu Sơ Tuyết đề xuất khiến bên tài vụ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Cách này thật ra cũng hợp lý. Trước mắt cho người ta tiền nhập viện chữa trị, tranh thủ thời gian làm phẫu thuật, còn nhà họ thì có thêm thời gian xoay xở. Bên mình cũng không coi là phá quy định.”
Rất nhanh, cô được dẫn tới ký tên, nhận tạm ứng một trăm đồng từ công trường. Dù chưa đủ như mong đợi, nhưng cũng không phải tay trắng quay về. Ít nhất có tiền đưa cha đến bệnh viện thành phố làm kiểm tra ban đầu.
Phần chi phí tiếp theo, cô sẽ từ từ tính sau.
Vừa ra khỏi công trường, Liễu Hạ Thu vẫn chưa hoàn hồn, mặt mày ngơ ngác:
“Em... em lấy được tiền thật rồi à?”
Liễu Sơ Tuyết khẽ gật đầu, bước chân không hề chậm lại. Cô còn đang lo cho tình hình trong làng, chắc chắn không yên ổn chút nào.
Liễu Hạ Thu vẫn còn mơ hồ:
“Lúc nãy chị hồi hộp quá, nghe không kịp nghe em nói gì với họ luôn á.”
Liễu Sơ Tuyết bước nhanh hơn, vừa đi vừa nói:
“Trước đây công trường nói rồi, vì cha không bị tai nạn trong lúc làm việc nên bên họ chỉ hỗ trợ một nửa viện phí.”
Liễu Hạ Thu vội vã đuổi theo:
“Cái đó chị biết. Nhưng hôm qua mẹ nói bác sĩ ở trạm xá bảo, nếu đưa cha lên bệnh viện thành phố chữa chân thì chắc phải mất hai, ba trăm đồng. Giờ em cầm có một trăm, sau này tính sao?”
Liễu Sơ Tuyết quay đầu nhìn chị, giọng bình tĩnh:
“Số tiền này là công trường tạm ứng trước. Nếu chi phí điều trị sau này vượt quá hai trăm, thì từ khoản đó trở đi, bên công trường sẽ tiếp tục chi trả một nửa.”
Lúc này Liễu Hạ Thu mới hiểu ra, nhưng sắc mặt lại càng nặng nề. Dù công trường hỗ trợ, thì phần còn lại với nhà họ mà nói thì vẫn là quá sức.
Liễu Sơ Tuyết khẽ thở ra:
“Chị à, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Mấy nhà hôm qua mình ghé qua, ngày thường đều thân tình với cha mẹ, chắc họ sẽ giúp nhà mình phần nào. Cha cũng có ít tiền dành dụm từ trước, chắc đủ xoay xở trong khoảng thời gian đầu. Còn sau này thì tới đâu hay tới đó.”
Hai người còn chưa vào đến cổng làng thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ đằng xa. Hai chị em nhìn nhau, cùng tăng tốc.
Còn chưa tới nơi, tiếng Mẹ Liễu đã rõ mồn một:
“Chị làm bác dâu mà ăn nói kiểu gì vậy? Sao có thể sỉ nhục cháu gái mình như thế?”
“Tôi chỉ lo nó gặp chuyện thôi, chứ tôi đâu có ý gì.”
“Lo hả? Chị nói vậy là hại nó thì có. Miệng lưỡi gì mà độc địa quá mức!”
“Bà chửi ai độc địa hả?”
Cát Tú Lan vừa nói vừa định nhào vào xô Mẹ Liễu.
Sáng nay, trưởng thôn dẫn người chia nhau đi tìm Liễu Sơ Tuyết. Có người được cử tới nhà họ Khâu ở bãi Bắc hỏi thăm, số còn lại men theo đường nhỏ quay về làng, kẻo muộn giờ lên công.
Vừa về tới nơi, Cát Tú Lan nghe nói em dâu hai đang đi vay tiền khắp làng thì hùng hổ kéo mấy đứa nhỏ nhà mình đi theo, định ngăn cản. Không màng đầu đuôi, vừa mở miệng đã nói toáng lên chuyện Liễu Sơ Tuyết cả đêm không về nhà, khiến Mẹ Liễu – người hiền lành xưa giờ – lần đầu tiên nổi giận thật sự.
Khi không khí đang căng như dây đàn, bỗng phía sau đám đông vang lên giọng quen thuộc:
“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”
Mọi người quay đầu nhìn, thấy Liễu Sơ Tuyết xuất hiện thì nhao nhao cả lên. Có người còn lớn giọng hỏi:
“Sơ Tuyết, Thím cả của con nói con cả đêm không về nhà, rốt cuộc con đi đâu vậy?”