Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 19

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Mãi đến khi trưởng thôn tập hợp đủ người, Cát Tú Lan vẫn không thấy bóng dáng đứa cháu trai Cát Bảo Thành đâu cả. Trong lòng cô ta bắt đầu thấy bồn chồn: “Chẳng lẽ thằng nhóc này nôn nóng quá, đã lên núi trước rồi?”
Trên đường lên núi, Cát Tú Lan không ngừng bôi nhọ thanh danh của Liễu Sơ Tuyết. Hết nói con gái nhà lành mà cả đêm không về, rồi lại bảo do lo cho chuyện nhà anh hai nên mới hồ đồ, sao lại để một cô gái leo núi một mình. Lại còn thở dài thườn thượt: nếu xảy ra chuyện thật, thì biết ăn nói sao với nhà anh hai? Nhỡ mà bên nhà chồng tương lai của con bé biết chuyện, thì còn ra thể thống gì?
Trưởng thôn nghe đến phát bực, gắt to một tiếng:
“Cát Tú Lan, cô có thể im lặng một chút không? Giờ là lúc nên nói mấy chuyện đó hay  sao?”
Thấy mình đã đạt được hiệu quả muốn có, Cát Tú Lan cũng biết điểm dừng, nhanh nhảu hùa theo:
“Phải, phải, trưởng thôn nói đúng. Giờ quan trọng là tìm người cái đã.”
Trưởng thôn dẫn đám dân làng men theo đường núi mà đi, đi mãi gần đến lưng chừng núi, có thể nhìn thấy nông trường Bắc Giao phía dưới mà vẫn chẳng phát hiện điều gì bất thường.
Lúc này không chỉ trưởng thôn sốt ruột, đến cả Cát Tú Lan cũng bắt đầu hoang mang. Trên đường đi, cô ta vừa đi vừa tìm bóng dáng cháu trai. Nếu giờ còn không thấy, thì đúng là khó mà thu xếp cho ổn thỏa được. Chẳng lẽ cô ta lại dắt người vòng tới tận chỗ hang núi kia?
Đến lúc đó, dù có bôi nhọ được thanh danh con nhỏ Liễu Sơ Tuyết, nhưng muốn lôi nó về làm cháu dâu nhà mình e là không dễ ăn nữa.
Cô ta đang vò đầu bứt tóc nghĩ kế, thì trong thôn đã bắt đầu rối như canh hẹ.
Bà Liễu kéo theo cô con dâu thứ  ba và mấy đứa cháu nội, chặn trước mặt con dâu thứ hai – Triệu Lạp Mai – đang loanh quanh đi vay tiền từng nhà:
“Triệu Lạp Mai, cái đồ không biết xấu hổ! Bấy lâu nay đúng là nuông chiều cô quá mức rồi. Con thì không đẻ nổi một đứa con trai,  giờ lại còn dám cãi lời người lớn. Ai cho phép cô ra ngoài làm cái chuyện mất mặt thế kia hả?”
Trước khi về làng, Liễu Sơ Tuyết đã dặn trước với mẹ mình: cứ mặc kệ hết, nhiệm vụ hôm nay là vay tiền, chia nhà, nếu được thì cắt đứt luôn quan hệ, càng ầm ĩ thì càng tốt.
Người trong làng thì mừng như mở hội, việc đồng áng tạm gác sang một bên, ai nấy đều xúm vào xem kịch nhà họ Liễu.
Còn bên này, Liễu Sơ Tuyết cùng Liễu Hạ Thu đã mất kha khá công sức thuyết phục mới gặp được người phụ trách công trình. Cô bước lên trước, trình bày rõ ràng:
“Anh, tôi biết mấy anh nói cũng là sự thật. Nhưng dù sao ba tôi cũng bị tai nạn ngay tại công trình. Tôi hiểu bên anh cũng có cái khó, nhưng chân ba tôi giờ không thể chờ được nữa.”
“Tình hình nhà tôi, các anh chắc cũng rõ phần nào. Mong các anh có thể giơ tay giúp đỡ một lần, ơn nghĩa này nhà tôi sẽ không bao giờ quên.”
Mấy người phụ trách nghe xong thì có chút khó xử, nhưng thấy cô gái ăn nói đàng hoàng, lại rất có lý:
“Cô muốn chúng tôi giúp thế nào?”
Nghe thấy có hi vọng, Liễu Sơ Tuyết vội vàng nói tiếp:
“Bên trạm xá xã đã khuyên nên đưa ba tôi lên bệnh viện tuyến trên để chữa trị. Chắc mấy anh cũng nhận được thông tin rồi.”
Mấy người liếc nhau, rồi gật đầu với cô.
Liễu Sơ Tuyết nói tiếp:
“Hôm qua tôi cũng lên bệnh viện huyện hỏi thăm người quen, bác sĩ xem hồ sơ xong cũng khuyên nên đưa ba tôi lên bệnh viện thành phố thì mới có cơ hội phục hồi tốt nhất. Nhưng ông bà nội tôi nói nhà chúng tôi không có điều kiện, sợ là không lo nổi tiền. Giờ muốn chữa cho ba tôi thì chỉ còn cách tự thân vận động thôi.”
“Tôi biết công trường cũng có quy định riêng. Nhưng tình cảnh này nhà tôi thật sự hết đường xoay xở. Tôi mong mấy anh có thể linh động, ứng trước cho gia đình tôi một khoản tiền để đưa ba lên thành phố nhập viện. Mấy chi phí điều trị sau này, nhà tôi sẽ tìm cách lo liệu. Còn khoản tiền tạm ứng, khi dùng hết tôi sẽ mang hoá đơn đến quyết toán sau. Như vậy có được không?”
Mấy người phụ trách nghe xong liền túm tụm lại bàn bạc:
“Con bé này đúng là không đơn giản, đúng là tuổi trẻ gan to thiệt!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc