Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 18

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Bà Liễu không thể ngờ cô con dâu hai – người trước nay luôn nhún nhường – hôm nay lại dám cãi lại và tỏ thái độ với bà , bà tức đến mức vung tay chửi om lên:
“Tôi muốn xem xem cô giỏi cỡ nào! Cái thứ không biết điều, tưởng là mình tài giỏi lắm chắc?”
Sau đó, bà Liễu đi tới mấy nhà mà hôm qua Liễu Sơ Tuyết từng ghé thăm. Không bao lâu, cả nhà họ Liễu đã nghe rộ lên chuyện mẹ Liễu đang chạy vạy khắp nơi để hỏi vay tiền.
Bà Liễu tức tối đến mức vỗ đùi đôm đốp, miệng thì chửi rủa không ngừng:
“Nó điên rồi chắc?”
Chị dâu cả, Cát Tú Lan, cũng bắt đầu sốt ruột:
“Mẹ, nhà mình còn chưa phân chia, lỡ mấy người đó tới đòi nợ, chẳng phải cũng tính vô phần nhà mình luôn hay  sao?”
Nghe đến đây, bà Liễu càng giận tím mặt, quát lên:
“Loạn rồi! Cái nhà này đúng là loạn thật rồi!”
Đúng lúc ấy, cô con dâu thứ  ba – Tô Hồng Quyên – người thường ngày ít khi mở lời, lại lạnh lùng buông thêm một câu:
“Vay một đống tiền như vậy, lỡ đâu chân anh hai vẫn không chữa được thì chẳng phải là phí công vô ích à? Sau này nếu giống như thằng út nhà ông Ngũ đầu thôn, có khi cả đời cũng phải dựa vào cả nhà nuôi sống nữa kia kìa.”
Nghe đến đây, sắc mặt bà Liễu lại càng thêm lo lắng. Con út nhà ông Ngũ hễ trở trời là đau chân, gặp nóng hay bị viêm còn dễ mưng mủ, thuốc thang tốn kém không kể xiết, kéo cả nhà xuống thành hộ nghèo khoa trong thôn.
Thấy bà cụ cứ nhíu mày mãi không nói, Tô Hồng Quyên ghé sát lại, nói nhỏ:
“Mẹ, chi bằng tách riêng nhà anh hai ra đi, khỏi để họ kéo cả nhà mình xuống.”
Cát Tú Lan nghe mà cũng ngấm ngầm đồng tình, nhưng bỗng nhớ ra chuyện quan trọng hơn, vỗ đùi cái đét:
“Mà ồn ào như vậy, sao không thấy con nhỏ Sơ Tuyết đâu hết vậy?”
Nếu tách hộ thật thì hôn sự của Liễu Sơ Tuyết sẽ không còn do nhà này quyết định. Muốn giúp cháu trai cưới được cô ta, thì phải làm cho xong trước khi nhà này được chia ra.
Bà Liễu cũng giật mình nhớ ra:
“Con nhỏ chết tiệt! Kêu đi truyền lời một chút thôi  mà cũng không thấy tăm hơi đâu cả!”
Cát Tú Lan làm ra vẻ lo lắng, bước về phía phòng Liễu Sơ Tuyết:
“Mẹ, con bé đó từ tối hôm qua đã không trở  về rồi.”
Bà Liễu vốn đã tức giận vì chuyện nhà con trai thứ  hai, giờ nghe vậy thì càng thêm bốc hỏa. Vừa định mở miệng mắng tiếp thì con dâu cả đã lên tiếng:
“Mẹ, con bé Sơ Tuyết cả đêm không về, lỡ đâu gặp chuyện gì không may  rồi thì sao?”
Bà Liễu không bắt được hàm ý trong câu nói đó, tức giận nói to:
“Cái thứ vô tích sự, không giúp ích được gì trong cái nhà này, lại còn kéo thêm rắc rối. Bị sói tha đi thì càng khỏe!”
Đúng lúc bà đang lớn giọng, những người dân làng đang ngồi buôn chuyện ở gần đó nghe rõ từng chữ.
Cát Tú Lan biết thời cơ đã tới, liền giả bộ cuống quýt nói:
“Mẹ, hay là nhà mình nhờ dân trong làng đi  tìm giúp đi, lỡ may có chuyện thật thì đến lúc đó anh hai lại đổ hết lên đầu mình thì nguy.”
Ngay lúc đó, con dâu hai nhà họ Lý – Lý Quý Chi – vốn không ưa gì Cát Tú Lan, thò đầu qua tường nói với giọng hậm hực:
“Cát Tú Lan, con nhỏ Sơ Tuyết mà xảy ra chuyện thì chẳng trách ai ngoài chị  được đâu. Hôm qua sáng sớm chính chị là người ép nó xin nghỉ để trèo đèo lội suối qua bên nhà chị nó đưa tin. Tôi tận tai nghe thấy  đấy.”
Cát Tú Lan nghe xong thì chẳng những không sợ mà còn tỏ vẻ tự tin:
“Lý Quý Chi, chuyện nhà tôi mắc mớ gì đến người ngoài như chị?”
Lý Quý Chi cười khẩy:
“Tôi chỉ nói một câu công bằng mà thôi, sao chị phải nổi đóa lên như thế?”
Không muốn dây dưa thêm, Cát Tú Lan liền đổi giọng:
“Được rồi, chị nói đúng. Là tôi bảo nó xin nghỉ. Nhưng chuyện nhà anh hai lớn như vậy, chẳng lẽ không nên báo cho chị của nó biết một tiếng sao?”
Nói rồi cô ta liếc xéo sang phía Lý Quý Chi, cố tình nói lớn:
“Mẹ, con đi tìm trưởng thôn nhờ ông ấy giúp gom người lên núi tìm. Lỡ thật sự có chuyện, đến lúc đó lòng tốt hóa thành chuyện xấu, sợ là con sẽ bị cả làng này dìm chết trong nước miếng mất!”
Chưa kịp để bà Liễu  phản ứng gì, cô ta đã chạy thẳng ra khỏi sân.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc