Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 31

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Cát Tú Lan nghe xong thì đầu óc “ong ong”, vội vàng phân bua:
“Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi. Mẹ không biết đâu, bên nhà chồng con không chịu bỏ tiền chữa chân cho lão nhị, mấy mẹ con bên đó dường như hóa điên lên, còn dọa sẽ làm ầm chuyện lên cho cả làng biết. Ba chồng con tức quá mới quyết định tách riêng lão nhị ra khỏi nhà.”
“Cái gì? Phân nhà rồi? Phân nhà rồi thì con còn giúp thằng cháu con được cái gì?”
Không hổ là mẹ con ruột, đầu óc nghĩ giống hệt nhau.
“Mẹ yên tâm, con không để Tam nhi phải ế vợ đâu.”
Bà Cát nhíu mày, đầy nghi ngờ:
“Con có cách rồi à?”
Cát Tú Lan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nháy mắt với cháu trai.
Cát Bảo Thành cũng không phải dạng ngốc, lập tức hiểu ý, liền ra đứng gác trước cửa, đề phòng có người nghe trộm cuộc trò chuyện ở trong  phòng.
Cát Tú Lan thấy cửa đã đóng kỹ, mới kéo tay mẹ, hạ giọng nói:
“Bên lão nhị giờ chỉ còn con nhóc Xuân Hiểu ở nhà, mấy người kia đều vào viện rồi. Mẹ nghĩ mà xem, nếu tranh thủ lúc này khiến danh tiếng con nhỏ Sơ Tuyết kia bị bôi nhọ, thì bên kia nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Huống hồ, chuyện nó không về nhà tối hôm đó là thật. Đợi đến khi nó quay về, có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích nổi.”
Bà Cát có vẻ không hài lòng:
“Nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến Tam Nhi nhà mình. Trừ khi con chịu nhường cái suất làm việc kia?”
Cát Tú Lan suýt chút nữa nghẹn họng:
“Mẹ nghĩ gì vậy, chuyện này cả thằng Sơn Cương nhà con cũng biết. Nếu con mà đưa suất làm việc cho Tam Nhi nó mà tha cho con chắc?”
Không nghe được điều mình muốn, bà Cát lại bắt đầu ôm trán, rên rỉ:
“Đầu lại đau rồi đây này…”
Cát Tú Lan nhanh miệng dỗ dành:
“Mẹ yên tâm đi, chỉ cần con nhỏ kia mất hết danh dự, muốn tìm đối tượng mới không dễ đâu. Với lại, mình ở cùng một khu, ngày nào con chẳng để mắt được. Chuyện của Tam Nhi, chẳng qua là chờ thêm chút thời gian nữa mà thôi.”
Hai mẹ con vừa mới bàn xong kế hoạch, bên ngoài sân đã vang lên tiếng cãi vã:
“Trưởng thôn, ông cũng thấy rồi đấy, nhà tôi mất mát lớn thế này, mà ông lại muốn chúng tôi nhịn xuống cho qua chuyện, làm gì có chuyện đó!”
“Tôi đâu có ý đó. Chẳng qua tôi nghĩ nếu tự giải quyết trong làng được thì đỡ phiền tới bên công an. Với lại, người ta đến cả củi đun, đá xây nhà cũng khiêng mất một nửa, ông thử nghĩ xem, kẻ trộm nào có thể làm nổi chuyện đó?”
“Nhưng chúng tôi đã đi gần hết cái làng này rồi, không tìm được một chút manh mối nào. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ hoài, càng để lâu thì càng khó bắt được người.”
Lão đại nhà họ Cát cũng gật đầu đồng tình với suy đoán của trưởng thôn. Người có thể ra tay nhanh gọn thế, lại vận chuyển được ngần ấy thứ, khả năng cao là người trong làng. Bởi lẽ nơi này mỗi sáng đều có mấy ông già ngồi dưới gốc cây hòe ở đầu làng buôn chuyện, có động tĩnh gì chắc chắn không thể không thấy.
Đúng lúc họ đang bàn bạc, lão nhị nhà họ Cát cũng dắt theo hai người em – một trai một gái – về tới sân:
“Anh hai, trưởng thôn, sao rồi? Có tìm ra cái gì không?”
Lão đại mặt mày trầm ngâm, khẽ lắc đầu.
Trưởng thôn lúc này cũng cảm thấy mất mặt. Ban đầu ông chính là người ngăn không cho gia đình nhà họ Cát báo công an, kết quả giờ lại không thu được tí đầu mối nào.
Chưa kịp lên tiếng, cô út nhà họ Cát – Cát Tú Kiều đã chặn họng:
“Trưởng thôn ngăn anh hai với anh ba của tôi đi báo công an, vậy nếu giờ không tìm lại được đồ, ông có chịu đền không?”
Trưởng thôn nghe câu này thì sa sầm mặt, giọng cũng cao lên đầy khó chịu:
“Tôi làm vậy là vì muốn giữ tiếng tốt cho làng. Mà cô nghe xem cô nói gì đấy?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc