Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh, Liễu Sơ Tuyết nói tiếp:
"Bảo anh rể ngày mai ở lại trạm xá lo liệu thủ tục, dọn dẹp đồ đạc. Mình quay về vừa kịp chuyến xe buýt trưa mai vào thành phố, không trễ việc gì."
Giờ đây, Liễu Sơ Tuyết chính là chỗ dựa của cả nhà, hai người kia đồng thanh đáp:
"Được rồi."
Mẹ Liễu, nghĩ đến những điều mà cô con gái thứ hai từng thì thầm với mình, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Cả đời bà vẫn mơ tới chuyện tách riêng ra mà sống, mà trước kia có muốn bà cũng không dám hé răng nói ra khỏi miệng.
Con bé nói đúng. Lúc ông Liễu chưa bị thương, mẹ con bà cũng chẳng sống sung sướng gì. Nếu giờ đây chân ông ấy mà không thể chữa được, thì về sau sẽ còn khổ hơn nữa. So đi tính lại, tách riêng ra vẫn là lựa chọn tốt nhất cho nhà bà.
Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là phải gom tiền để đưa người đi viện lớn trên thành phố. Chuyện mặt mũi danh dự lúc này, thực sự chẳng ai còn sức bận tâm.
Đêm nay nhà có biến lớn như thế, hàng xóm láng giềng hẳn cũng đã nghe thấy không ít. Hiệu quả mà con gái bà muốn có lẽ cũng đạt được rồi.
Nghĩ thông suốt, mẹ Liễu hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào phòng bệnh.
Ông Liễu và con rể lớn vốn đã lơ mơ buồn ngủ, thấy ba mẹ con lại quay về thì lập tức tỉnh táo hẳn, hoảng hốt hỏi:
"Sao mấy mẹ con lại quay lại đây nữa?"
Mẹ Liễu kể lại hết đầu đuôi chuyện xảy ra sau khi họ về nhà:
"Chuyện là thế đấy. Cả nhà không ai chịu bỏ tiền ra chữa chân cho ông. Tôi nóng ruột nên cãi nhau với họ một trận. Lúc đầu còn nói cho ba mươi đồng, sau cùng ngay cả ba cũng chẳng nhắc lại chuyện cho thêm 30 đồng nữa."
Ông Liễu tức đến mức thở dồn dập. Nhưng ông còn nói được gì? Chỉ đành nhắm mắt buông một câu:
"Không được thì thôi, chắc là cáinsố tôi nó như vậy rồi."
Miệng thì nói thế, nhưng mạch máu trên cổ ông căng lên rõ mồn một, đủ để thấy trong lòng ông đang giận đến mức nào.
Khâu Thiếu Phong nghe xong, lui về phía vợ, thì thầm:
"Sao ông bà nội lại có thể đối xử với ba như vậy chứ?"
Mẹ Liễu giọng lạnh tanh:
"Liễu Sơn Lương, sớm mai mẹ con tôi sẽ quay lại làng. Nếu cả nhà vẫn giữ ý như thế, thì chỉ còn nước tách riêng. Ông phải chuẩn bị tâm lý trước, đừng tới lúc đó lại quay ra trách là mẹ con chúng tôi không hiểu chuyện."
Nói xong, bà không thèm nhìn chồng mình lấy một cái, quay sang dặn con gái và con rể:
"Khuya rồi, xem phòng bên còn giường trống không. Nếu không thì ra hành lang cạnh văn phòng mà nằm tạm. Chịu khó một ở đêm vậy."
Cũng may trời thương, phòng bệnh kế bên còn một giường trống. Khâu Thiếu Phong để vợ và em vợ nghỉ ở đó, còn mình thì ra hành lang tìm chỗ nghỉ tạm.
…
Bên này chưa yên, nhà họ Liễu bên kia cũng chẳng khá hơn là bao.
Bà nội Liễu nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ nổi, lẩm bẩm:
"Ông này, nhà lão nhị mà làm to chuyện như hôm nay, mình mà cứ mặc kệ thì người trong làng sẽ đàm tiếu sau lưng nhà mình mất."
"Có bị chửi thì cũng còn hơn là chúng ta phải ném tiền qua cửa sổ. Hơn nữa chẳng phải trước đó mình đã bàn bạc rõ ràng với nhau rồi sao? Bà đừng có mà mềm lòng."
Ông nội Liễu hừ lạnh.
"Tôi thấy con vợ lão nhị hôm nay không dễ gì bỏ qua đâu."
"Không sinh được lấy một đứa cho ra hồn, còn muốn lậtntrời chắc?!"
Nói đến đây, ông lại bật cười khẩy,
"Cũng tốt, sau này nếu thằng hai thành tên què, vẫn còn làm được việc. Càng dễ kiểm soát. Con bé Sơ Tuyết ngày một xinh xắn, nửa năm nữa là tốt nghiệp, lúc đó bắt nhà họ Trần đưa sính lễ thật hậu hĩnh, cháu trai mình cũng dễ dàng cưới được một người vợ tốt."
"Nhưng nếu sau này có chuyện…"
Bà mới nói được nửa câu thì bị ông nội Liễu ngắt lời:
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa!"
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Một lúc sau, ông lại lẩm bẩm:
"Bà đừng nghĩ linh tinh nữa. Nếu có chuyện gì thì đã xảy ra từ lâu rồi. Với lại, lúc đó mình đâu có ở nhà. Mấy năm nay, mình cũng đối xử công bằng, ai mà nói được gì?"