Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 15

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Liễu Sơ Tuyết hiểu được suy nghĩ của chị mình:
“Chị à, giờ đâu phải nhà mình muốn tách ra, mà là do ông bà ép nhà mình đến mức phải làm như vậy. Không tách ra, thì chân của ba biết làm sao đây?”
Thấy chị mình vẫn còn đang do dự, cô nhẹ giọng nói:
“Nếu em đoán không nhầm, sáng sớm mai bác dâu cả sẽ kéo trống ra diễn trò thôi. Chị nghĩ không tách ra thì gia đình mình còn đường sống à?”
Sắc mặt Liễu Hạ Thu càng lúc càng tái, Liễu Sơ Tuyết thở dài:
“Lúc chị lấy chồng, tiền cưới của chị ,mình có thấy được đồng nào đâu, toàn bộ đều rơi vào tay nhà lớn, đem đi cưới vợ cho anh họ cả. Em không muốn hôn sự của mình cũng bị họ đem ra tính toán, lợi dụng.”
Hai người đang nói chuyện thì mẹ Giang ôm một cái tay nải không lớn lắm, vội vã chạy tới.
Liễu Sơ Tuyết hỏi:
“Mẹ, mẹ mang hết đồ quan trọng ra chưa?”
Bà siết chặt tay nải trong lòng, khẽ gật đầu. Thật ra trong nhà nhánh hai làm gì có món gì đáng giá, trong tay nải chỉ có vài bộ đồ lành lặn nhất của mấy mẹ con, thêm hai mươi mốt đồng ba hào mà trước đây Liễu Sơn Lương lén mang đồ săn được trong rừng ra chợ đen bán được.
Đó là kế của Liễu Sơ Tuyết — tối nay nhất định phải mang hết đồ đáng giá ra, để sáng mai có xảy ra chuyện thì gia đình cô không bị động.
Mẹ Giang cũng nhận ra, ba mẹ chồng của bà đã sớm không còn quan tâm tới vế thương nới thương của chồng bà, họ chỉ một lòng muốn lấy tiền lo việc cho con trai bên đại phòng. Đợi sáng mai, chuyện họ mượn tiền khắp làng mà lan ra, e là người nhà họ Liễu cũng chẳng muốn dính vào gánh nợ đó. Giống như lời con gái phân tích, đến lúc đó chẳng cần họ mở miệng, việc chia nhà tự nhiên sẽ thành công.
Liễu Hạ Thu liếc nhìn về hướng nhà họ Liễu, lo lắng hỏi:
“Mẹ, Xuân Hiểu ổn chứ?”
Mẹ Giang cũng nhìn theo, nhẹ giọng đáp:
“Lúc mẹ đi thì đã dặn nó nằm nghỉ trên giường rồi.”
Ba mẹ con nhanh chóng rời khỏi làng. Dù đêm đã khuya, họ vẫn phải gấp rút hành động — đây là một phần trong kế hoạch của Liễu Sơ Tuyết.
Trên đường đi, cô nhắc lại mọi chuyện thêm một lần nữa, phân tích rõ ràng từng bước, từ tình hình hôm nay cho tới những diễn biến ngày mai. Khi cả hai người nghe thấu được rồi, thì họ cũng vừa đến cổng trạm y tế.
Thấy phòng bảo vệ còn sáng đèn, Liễu Sơ Tuyết khẽ ra hiệu với mẹ.
Đây cũng là một bước trong kế hoạch. Người trông cổng là ông bảy trong dòng tộc — một người họ hàng ở làng Liễu Thụ, từng là lính phục viên, giờ được phân về đây trông cổng.
Ba mẹ con bước tới gần, mẹ Giang cất tiếng gọi:
“Bác bảy.”
Ông Bảy ngẩng đầu lên, thấy là mẹ con họ thì hỏi:
“Muộn vậy rồi còn qua đây làm gì?”
Nghe ông hỏi, nghĩ đến sự lạnh nhạt ba mẹ chồng của bà, mẹ Giang tức khắc đỏ hoe đôi mắt:
“Ban đầu tụi con định về thương lượng với nhà chuyện lên thành phố chữa chân cho chồng của con,  ai mà ngờ...”
Bà không hề giấu giếm chuyện trong nhà. Trước đó, con gái thứ hai đã căn dặn — muốn giữ được chân của chồng, phải giành lấy thế thượng phong trong dư luận. Dù bà không hiểu hết, nhưng bà biết chắc con gái sẽ không hại mình.
Việc bà quay về làng hôm nay cũng vì ngày mai dễ bề xoay chuyển cục diện.
Nghe xong, ông Bảy thở dài:
“Cô cũng đừng lo quá. Dù nhà họ không lo, chẳng phải còn công trình ở hồ chứa đó sao? Không được thì như cô nói, cứ đi vay tạm trong làng, thế nào cũng có cách.”
Rồi ông quay sang hai cô gái đứng cạnh mẹ Giang:
“Hai đứa phải thường xuyên động viên mẹ của mình vào, đừng để bà lo lắng quá. Đường cùng nào rồi cũng sẽ có lối ra mà thôi.”
Hai chị em cùng đồng thanh:
“Tụi con biết rồi, ông bảy ạ.”
Hàn huyên thêm vài câu, để ông nhớ kỹ mặt ba mẹ con, rồi họ mới rảo bước về phía khu phòng bệnh.
Tới hành lang gần khu phòng, Liễu Sơ Tuyết hạ giọng:
“Những việc cần làm hôm nay coi như đã xong rồi. Sáng mai mẹ về làng tìm ông bà nội, cứ làm to chuyện vay tiền lên. Còn con với chị sẽ qua công trình ở hồ chứa, thử xem họ có thể trả tạm một khoản trước không.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc