Thập Niên 70: Vợ Lính Cá Tính Dẫn Đầu Đại Viện Phát Tài Nghịch Tập

Chương 14

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Liễu mẹ chăm chú nhìn thẳng về phía hai ông bà đang ngồi dưới mái hiên ở  nhà chính, chỉ muốn xem hai người họ định nói gì.
Thấy ông nội Liễu không chịu hé răng, bà nội Liễu đành hắng giọng một tiếng:
“Nhà thằng hai à, mẹ với cha con cũng xót cho thằng hai lắm chứ. Nhưng hoàn cảnh nhà mình thế nào thì con cũng biết rồi đấy. Chị dâu cả của con tuy rằng ăn nói khó nghe, nhưng tình hình thực thế đúng là như vậy đấy.”
Nghe tới đó, lửa giận trong lòng mẹ Liễu lập tức bốc lên:
“Mẹ, mẹ nói như vậy là có ý gì?”
Sợ bà cụ vì sĩ diện mà thay đổi ý kiến,  Cát Tú Lan vội vàng chen lời:
“Mẹ còn có thể có ý gì nữa chứ? Chẳng lẽ vì nhà chú hai mà bỏ mặc mấy đứa nhỏ trong nhà chết đói hay sao?”
Đang nép mình sau cửa, Liễu Xuân Hiểu thật sự không thể nhịn nổi nữa, lên tiếng bênh vực mẹ mình: “Bác gái, bác nói vậy là quá đáng rồi đấy. Ba cháu không phải là người trong cái nhà này hay sao? Ba cháu bị thương là vì ai? Không phải là vì phải  làm việc cho cái nhà này à? Vậy giờ bác nói vậy, chẳng khác nào bảo nhà mình mặc kệ sống chết của ba cháu.”
Cát Tú Lan trừng mắt nhìn cô bé:
“Người lớn đang nói chuyện, con nít con nôi chen miệng vào làm gì?”
Mẹ Liễu kéo con gái nhỏ sang một bên, không thèm để ý đến sắc mặt của bà ta, bà bước lên vài bước:
“Cha, cha nói chuyện đi.”
Ông nội Liễu đang nhồi thuốc lá vào tẩu thuốc,  biết lần này là không thể trốn tránh được, đành thở dài:
“Nhà thằng hai à, không phải là cha mẹ không muốn lo cho chồng con. Sáng nay cha cũng nói rồi, nếu lần này Đông Tử bỏ lỡ cơ hội này, e là sau này khó mà còn hy vọng...”
Nghe vậy, mẹ Liễu  không nhịn được nữa, giọng nói như vỡ oà ra:
“Ý của cha mẹ là mặc kệ chồng con, đúng không?”
Ông nội Liễu vừa định lên tiếng, bà nội Liễu đã giành lời trước:
“Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng là do thằng hai mà ra. Chưa tới giờ đi làm, nó mò đến công trường để làm cái gì?”
Mẹ Liễu không kìm nổi nước mắt, bật khóc lớn tiếng:
“Lúc trước không phải là cha mẹ ép anh ấy phải đi công trường hay sao? Bây giờ lại nói câu đó, sao mà cha mẹ có thể nói như vậy cho được? anh ấy tới sớm chẳng phải cũng là vì muốn làm nhiều hơn, kiếm thêm tiền lo cho gia đình mình à? Như vậy cũng là sai sao?”
Lúc này, người anh cả nhà họ Liễu – nãy giờ vẫn luôn im lặng – cũng lên tiếng:
“Vợ chú hai à, cô ăn nói kiểu gì với ba mẹ vậy?”
Mẹ Liễu  không buồn nói thêm nữa, thẳng thắn hỏi thêm một lần nữa:
“Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc nhà mình có lo tiền chữa chân cho chồng tôi không?”
Ông nội Liễu quẹt diêm châm thuốc, mặt không giấu được vẻ khó chịu:
“Cũng như tôi đã nói trước đó, nhiều nhất là ba mươi đồng. Dù sao thì tương lai của nhà họ Liễu vẫn phải trông đợi vào mấy đứa như Đông Tử.”
Lời này đúng là thật sự quá tàn nhẫn. Nói trắng ra, là nhắc rằng, bên nhà bà không có con trai, sau này còn phải dựa dẫm vào cháu trai.
Không khí trong sân nhà đang  căng như dây đàn. Trong khi đó, hai chị em Liễu Sơ Tuyết và Liễu Hạ Thu đã đi thăm hỏi không ít hộ dân quanh làng, chỉ có một mục đích: vay tiền.
Họ cũng nói trước là mẹ sẽ trực tiếp đến nhà sau, chỉ xin mọi người hãy  chuẩn bị tâm lý trước. Dù gì cũng không ai dễ gì đưa tiền cho hai đứa con gái đi vay thay mẹ của mình cả.
Việc làm này có hai mục đích. Một là nếu ngày mai Cát Tú Lan giở trò đổ oan, những người này chính là nhân chứng sống, đủ để vả mặt bà ta. Hai là, muốn người ta giúp thì phải có thành ý. Nói trước một tiếng, ít ra để người ta khỏi bị bất ngờ. Dẫu sao, bây giờ ai cũng chẳng khá giả gì cho cam, chuyện vay tiền đúng là đại sự trong nhà.
Sau khi thăm hỏi xong những gia đình vốn thân thiết, hai chị em mới cùng nhau đi đến chỗ đã hẹn.
Liễu Hạ Thu lo lắng hỏi:
“Sơ Tuyết, nếu đúng như em đoán, đến bước phải tách hộ thật thì sao?”
Tư tưởng của Liễu Hạ Thu vẫn còn khá truyền thống, sợ bị hàng xóm xì xào bàn tán, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc