Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Liễu Sơ Tuyết kể lại những việc mà bác gái và cháu trai bà ta đã làm, rồi nói thêm cả chuyện mình đã nghe lén được ở nhà họ Cát:
"Chuyện này không biết có phải chỉ là một mình Cát Tú Lan biết hay là cả nhà lớn đều tham gia, con cũng không dám chắc. Nhưng con không tin bà ta dám làm vậy chỉ là vì muốn giúp cháu của mình có thể cưới được con."
Liễu Hạ Thu nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
"Sao bác cả lại có thể làm được cái chuyện táng tận lương tâm như vậy?"
Mẹ Liễu giận đến mức không kìm được, mà lớn tiếng:
"Cát Tú Lan, cái đồ không biết xấu hổ! Bà ra đây, tôi sống chết với bà!"
Nói rồi bà toan chạy thẳng ra ngoài, nhưng Liễu Sơ Tuyết đã vội vàng giữ chặt bà lại:
"Mẹ, nổi nóng lúc này sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu. Con nói ra chuyện này là để mẹ và chị biết rõ mọi chuyện đang diễn ra, kẻo lại bị họ dắt mũi cả nhà chúng ta thêm lần nữa, Chân của ba hiện tại không thể trì hoãn thêm, gia đình mình không thể trông chờ gì vào cái nhà này nữa cả.”
Nghe cô nói vậy, Mẹ Liễu cố nén lửa giận, giọng cũng khàn đi:
"Là tại ba mẹ không có bản lĩnh, nên chúng mới dám giở trò với con nhuw vậy, Tiểu Tuyết, con đã có tính toán gì chưa?"
"Mẹ, giờ mình phải lo đi vay tiền trước cái đã, còn những chuyện khác thì mình cứ tính sau. Chỉ cần giữ được chân ba, thì nhà mình mới còn đường sống, người ta cũng sẽ không dễ dàng bắt nạt gia đình mình nữa.”
"Ừ, con nói đúng. Mẹ sẽ nghe theo lời con."
Thấy mọi người cũng đã dần bình tĩnh trở lại, Liễu Sơ Tuyết mới nói tiếp:
"Con định về làng vay tiền từng nhà. Nếu như ông bà nội và mấy bác biết được rồi làm ầm lên, thì chúng ta cũng cứ mặc kệ, Vì nhà chúng ta đang chiếm lý, Cùng lắm thì gia đình mình sẽ chia nhà. Nếu như thật sự chia được, thì ngoài mấy cái tiếng không hay ra, thì mình lại càng được tự do hơn. Không cần phải nhìn sắc mặt ông bà mà sống nữa, lại càng không cần phải nghe mấy lời mỉa mai của hai bác dâu. Tự làm chủ được cuộc sống của mình, có khi gia đình mình lại sống tốt hơn."
Nghe cô nói, Mẹ Liễu không khỏi đỏ hoe đôi mắt. Bao nhiêu năm qua, chỉ vì không sinh được con trai, bà luôn bị chèn ép ở nhà họ Liễu. Bề ngoài thì ông bà nội thì ra vẻ công bằng, nhưng lời lẽ lúc nào cũng nhắc khéo đến chuyện "không có con trai, phải đối xử tốt với cháu". Hai chị em dâu thì lại càng châm chọc đủ điều. Bà biết dân làng gọi vợ chồng bà là “đầu tuyệt tự”, nhưng sự thật thì biết làm gì hơn ngoài việc phải sống nhẫn nhịn?
Liễu Sơ Tuyết liếc nhìn sắc mặt mọi người, chậm rãi nói:
"Việc trước mắt là phải đưa ba lên thành phố chữa trị càng sớm càng tốt. Còn mấy chuyện kia, để sau rồi tính cũng chưa muộn."
Tuy cô nói vậy, nhưng trong lòng cô lại chẳng hề có ý buông tha cho bọn họ. Ai không nói lý trước, thì cũng đừng trách cô không giữ hiếu đạo.
Ba mẹ con ra đến đầu làng thì chia nhau đi. Cô không thể để người khác nhìn thấy mình vào lúc này được.
"Mẹ, cố gắng nhẫn nhịn một chút thì mới yên. Giờ là lúc mình càng phải nhẫn nhịn."
Mẹ Liễu lau nước mắt, gật đầu:
"Mẹ biết rồi."
Mẹ Liễu quay về nhà họ Liễu, còn hai chị em Liễu Sơ Tuyết thì đi về phía đông của làng.
Người nhà họ Liễu không ngờ mẹ Liễu lại quay về nhà vào lúc này.
Vừa thấy bà bước vào cổng, bà nội Liễu cau mày hỏi:
"Không phải con đang ở trạm y tế trông Sơn Lương sao? Sao giờ lại về nhà rồi.?”
Mẹ Liễu chẳng buồn vòng vo, đứng ngay giữa sân, dứt khoát nói:
"Mẹ, bác sĩ bảo chân của Sơn Lương hiện giờ không thể kéo dài thêm nữa. Phải đưa lên bệnh viện lớn mổ gấp. Con về nhà xin nhà tiền để đưa anh ấy đi chuyển viện.”
Bà cụ còn chưa kịp lên tiếng, thì Cát Tú Lan đã từ trong bếp thò đầu ra, cao giọng chen vào:
"Tôi cũng nghe rồi. Chân của chú Hai có đưa lên thành phố cũng chưa chắc đã cứu được. Đã làm dâu sống trong cái nhà này, không thể chỉ lo cho mỗi chồng mình mà quên luôn những người khác. Em cũng biết đấy, Đông Tử không còn nhỏ nữa, vất vả lắm mới có được cơ hội tốt. Nếu như gom hết tiền trong nhà cho chú Hai đi chữa trị, nhỡ việc của Đông Tử thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của nó đây.?”
Lời bà ta vừa dứt, sân nhà lập tức yên lặng như tờ, không ai nói gì. Ngay cả tiếng muỗi bay vo ve trong không khí dường cũng như rõ hơn trong cái không khí nặng nề ấy.
Mẹ Liễu đứng im một lúc, ánh mắt dần lạnh đi, rồi nói chậm rãi:
“Ý chị là, chân của chồng tôi có thể bỏ đi, miễn sao không ảnh hưởng đến tương lại của con trai chị là được?”
Cát Tú Lan nhướng mày, hờ hững đáp:
"Tôi đâu có nói như vậy. Tôi chỉ nói là chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà mình, phải biết suy nghĩ cho toàn cục. Nhà thì đã nghèo rồi, tiền bạc lại có hạn, tiêu vào chuyện không chắc chắn thì phí lắm."
Bàn tay mẹ Liễu run lên, nhưng bà cố giữ bình tĩnh. Dù thế như thế, móng tay cũng đã bấm sâu vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng sau cánh cửa nhà bếp, không hề che giấu nỗi căm giận.