Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Hai mẹ con cô nói chuyện cũng không nhỏ, ba người còn lại ở trong phòng cũng đã nghe thấy hết. Liễu Hạ Thu mang theo tiếng khóc, tức giận nói:
"Nếu không phải do ông bà nội cứ ép ba phải đi làm ở cái công trình hồ chứa, thì sao ba lại có thể xảy ra chuyện này? Bây giờ khi ba có chuyện rồi, họ lại mặc kệ không thèm đoái hoài gì đến!"
Ba Liễu cũng buồn không kém, nhưng ông biết làm gì hơn bây giờ? Nghe con gái lớn gào lên, ông cố gắng đè nén nỗi cay đắng ở trong lòng:
"Mẹ tụi nhỏ à, thực ra ba mẹ nói như vậy cũng có lý. Chân tôi cũng đã thành ra như vầy rồi , có đến thành phố chữa trị đi chăng nữa e là cũng chẳng thể chữa khỏi được, chi bằng..."
Liễu Sơ Tuyết ngắt lời ông:
"Cho dù có chữa khỏi hay không, thì chúng ta cũng phải cố gắng thử một lần chứ. Nhỡ đâu lại có thể chữa được thì sao? Cho dù chân ba có chữa không khỏi đi chăng nữa, thì sau này mình cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Tiền thì chúng ta còn có thế kiếm lại được, nhưng cơ hội để chữa chân cho bà thì nó không có chờ mình đâu."
Trong khoảnh khắc, mọi người ở trong phòng đều im lặng. Không thể chịu đựng được cái không khí ngột ngạt ở trong phòng bệnh, Liễu Sơ Tuyết liền rời đi, cô tìm đến phòng bác sĩ để hỏi kỹ về tình trạng của ba, rồi cô mới quay trở lại phòng bệnh.
Thấy giường bệnh bên cạnh không có ai, cô hít sâu một hơi rồi bất ngờ lên tiếng:
"Nếu như nhân chuyện này, chúng ta tách ra sống riêng, mọi người có đồng ý không?"
Cô biết rõ, giữa nhà cô và nhà bác cả không thể nào sống hoà hợp với nhau được, chi bằng nhân cơ hội này, gia đình cô nên tính toán trước một bước. Mẹ Liễu đương nhiên muốn chia nhà, nhưng mà bà vẫn chưa từng dám nói:
"Tiểu Tuyết à, ông bà nội của con chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta chia nhà đâu.”
"Con chỉ hỏi ý kiến của mọi người là có muốn hay là không thôi?”
Ba Liễu mấp máy môi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Liễu Hạ Thu và Khâu Thiếu Phong thì bị cô dọa cho choáng váng. Trong làng, có tập tục khi cha mẹ vẫn còn sống, thì chuyện phân chia nhà cửa luôn là điều cấm kỵ không được phép mở miệng ra nói.
Liễu Sơ Tuyết nhìn biểu cảm của họ, dịu giọng lại:
"Chưa chắc là chúng ta đã phải đi đến bước đường đó. Nhưng sau khi ba xảy ra chuyện, mọi người cũng đã thấy rõ thái độ của cả nhà rồi đấy. Thà rằng lấy tiền cho anh họ hai mua công việc, còn hơn phải bỏ ra một xu để đi chữa chân cho ba."
Trong ký ức của nguyên chủ, chuyện bất công kiểu này xảy ra không ít lần, Cô còn thuận miệng nói thêm:
"Mấy năm qua, ông bà nội bề ngoài thì đối xử công bằng với cả người con, nhưng mọi người thử nghĩ kỹ mà xem, có thực sự là công bằng hay không?"
Thấy mọi người bắt đầu trầm tư, cô mới nói tiếp:
"Con chỉ nhắc trước để mọi người chuẩn bị tinh thần mà thôi. Ba mà cứ nằm viện như thế này, Thì người ta thể nào chẳng bảo nhà mình là gánh nặng làm ảnh hưởng đến cả nhà.”
Cô biết, nói vậy sẽ khiến ba cô bị tổn thương, nhưng thà đau một lần còn hơn là cứ bị dày vò như thế này mãi. Trốn tránh không bao giờ là một cách giải quyết tốt.
Trời cũng đã về chiều, mẹ Liễu sợ con gái và con rể về muộn nên bà hối hai người tranh thủ về nhà:
"Thôi, ba các con có mẹ ở đây chăm sóc rồi. Hai đứa cứ về nghỉ ngơi cho sớm đi. Có gì quyết định xong mẹ sẽ nhờ người báo cho hai đứa biết tin.”
Khâu Thiếu Phong nhìn ba vợ đang nằm trên giường bệnh:
“Mẹ à, hay là tối nay con ở lại chăm ba, mẹ cứ về nghỉ ngơi một hôm đi. Ngày mai con thay ca với mẹ. Chân ba con như này, cũng không thể kéo dài thêm được nữa. Mẹ về nhà còn tiện nói chuyện lại với ông bà nội lần nữa thử xem sao!”
Lời nói đó khiến mẹ Liễu ấm lòng, bà quay nhìn chồng. Ba Liễu càng hiểu rõ: nếu như hai ông bà đã nói vậy thì chẳng còn gì để mà thương lượng nữa cả.
Ông chưa kịp phản ứng, thì Liễu Sơ Tuyết đã lên tiếng:
“Cũng được, vậy anh rể ở lại. Con và chị đưa mẹ về nhà trước.”
Nhìn đôi chân thương tật, nghĩ đến vợ con, ba Liễu lấy hết can đảm:
"Được, vậy nói với ông bà nội là tiền chữa bệnh là nhà chúng ta sẽ vay tiền của nhà chung. Sau này, nếu như chân khỏi, chúng ta sẽ tìm cách trả lại."
Ba người dặn dò xong, cùng nhau rời khỏi trạm xá.
Lúc đó trên đường không có nhiều người, Liễu Sơ Tuyết liền kéo mẹ và chị gái ra bờ sông gần đó, một nơi khá vắng vẻ và rộng rãi:
“Mẹ, chị, con muốn nói rõ cho mọi người chuyện này.”
Cô không định đơn thương độc mã. Có những chuyện cần phải để người nhà biết trước vậy thì cô mới có thể yên tâm hành động.