Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Liễu Sơ Tuyết đã biết: thời gian trong không gian này chạy nhanh gấp bốn lần so với thời gian ở thế giới thực. Bất kể là vật phẩm thu nào được đưa từ bên ngoài hay vật ở trong không gian, nếu như không có chỉ định cụ thể, thì toàn bộ sẽ được tự động chuyển vào kho chứa dưới lòng đất.
Trước đó, mấy món đồ cô lấy từ nhà họ Cát đã được đưa xuống nhà kho dưới tầng hầm . Nhưng lúc nãy khi cô vừa xuống đó xem lại không thấy gì, nên cô quyết định quay lại kiểm tra thêm một lần nữa.
Cô cố gắng tìm kĩ cho đến khi nhìn thấy có một vệt đen nhỏ nằm sát ở cái góc xa nhất trong nhà kho, Thì cô mới hiểu được thế nào là "kho chứa đồ vô hạn". Nếu không phải do có tinh thần lực từ ngọc bài trợ giúp, e là cô còn chẳng phát hiện ra.
Vật phẩm cô thu vào, đặt trong cái kho chứa đồ rộng mênh mông như này, chẳng khác nào là đem muối bỏ biển.
Rời khỏi kho hàng trong trạng thái vẫn còn hơi ngẩn ngơ, cô lại nhớ đến những thông tin khác trong đầu: không gian này được bao quanh bởi ba phía là nước – một nửa là nước biển, một nửa là nước ngọt. Cô không hiểu tại sao lại có thể "nước sông không phạm nước giếng" như vậy, nên đi quanh khu phân cách để xem thử. Quả nhiên, màu nước hai bên khác biệt hoàn toàn – một bên là màu xanh đậm của biển, một bên lại trong vắt mát mắt – ranh giới rõ ràng như một vạch được kẻ từ thước kẻ ra.
Đẹp thì có đẹp thật, nhưng những ngọn núi trọc lóc và những mảnh ruộng còn bị bỏ hoang trước mắt lại phá hỏng cái cảm giác hoàn hảo ấy. Nhìn cảnh đó, cô lại càng thêm nhận thức rõ: con đường phía trước cô đi còn dài lắm.
Ổn định lại tinh thần, Liễu Sơ Tuyết nhớ ra hôm nay vẫn còn nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành nên cô không nán lại trong không gian lâu nữa. Dù sao thì ngày tháng vẫn còn dài, chuyện gì cũng có thể làm dần dần.
Vừa rời khỏi không gian, bụng cô liền réo lên ùng ục. Lúc này cô mới sực nhớ ra – vừa rồi vì mải suy nghĩ mà cô quên cả ăn.
Chỉ cần một ý niệm, hai cái bánh bao nhân thô, còn hơi âm ấm, xuất hiện ngay trong tay. Cô lúc này cô mới biết được: thì ra không gian này không chỉ rộng vô hạn mà còn có cả chức năng giữ tươi đồ ăn – thật sự quá tiện lợi rồi.
Ăn xong bánh, cô phủi tay, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, cô đi thẳng hướng về phía công xã.
Diễn thì phải diễn cho tròn vai. Cô đang đợi xem ngày nào đó, những người âm thầm tính kế cô sẽ tự kê đá đập vào chân mình.
Khi cô tới trạm y tế của công xã, vừa hay gặp vợ chồng Liễu Hạ Thu đang hớt hải chạy tới.
“Chị, anh rể.”
Mẹ Liễu, lúc đó đang mang nước ra ngoài, nhìn thấy họ thì nghĩ là đi cùng nhau nên bà ấy cũng không hỏi han gì thêm.
Liễu Hạ Thu vừa vào đến nơi liền đỏ hoe mắt:
“Mẹ , ba con sao rồi?”
Mẹ Liễu thở dài, không trả lời ngay mà chỉ tay về phía phòng bệnh:
“Ba con ở trong đó, vào trong rồi hãy nói.”
Ba Liễu thấy con cái đến thì lập tức cố gắng thu lại vẻ mặt mệt mỏi, cố gắng nở nụ cười trấn an chị ấy:
“Hai đứa vừa mới tới đấy à!"
Liễu Hạ Thu bước nhanh tới, nghẹn ngào hỏi:
“Ba, ba có đau lắm không?”
Vừa nói, nước mắt đã lăn dài, nhỏ xuống tay ông. Ba Liễu đau lòng nhìn con gái lớn của mình:
“Con đừng khóc, ba cảm thấy mình đỡ hơn nhiều rồi.”
Liễu Sơ Tuyết không chen vào cảnh cha con cảm động ấy mà kéo mẹ sang một bên hỏi nhỏ:
“Mẹ, mẹ có về làng không?”
Sắc mặt mẹ Liễu lúc này trở nên vô cùng khó coi:
“Ông bà nội con nói trong nhà chỉ có thể đưa ba chục đồng, nhiều hơn thì không đưa ra được.”
“Cái gì? Ba chục đồng?”
Liễu Sơ Tuyết nghiến răng ken két:
“Họ không coi ba là con trai ruột của mình nữa rồi à? Có ai đời cha mẹ lại có thể đối xử với con của mình tàn nhẫn như vậy chứ?"
“Ông bà nội của con nói… anh họ thứ hai của con mới xin được việc làm trên thành phố, nghe đâu cũng tốn kém lắm. Họ bảo đây là cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua được, nên…"
Một lúc sau, mẹ Liễu mới tiếp lời:
“Bác cả của con nói, cái chân của ba con cho dù có được đưa đến bệnh viện ở tỉnh thì cũng chưa chắc là có thể chữa được đâu, chi bằng đem tiền đó, để đầu tư cho anh họ con, còn hơn là phí phạm tiền bạc mà không có kết quả tốt gì.”
Lúc này, ngọn lửa trong lòng Liễu Sơ Tuyết dường như lại được châm thêm dầu. Rất tốt. Hành động của bọn họ chính là vượt quá giới hạn cuối cùng của cô rồi.