Thập niên 70: Ông Xã Tôi Hung Dữ Nhất Vùng

Chương 2: Thay đổi thân phận

Trước Sau

break

Hai năm trước, Bạch Kiều Kiều vẫn còn tên là Đinh Kiều Kiều. Đến một ngày một cô gái có ngũ quan giống mẹ Đinh như đúc tìm đến nhà, tuyên bố cô ta là đứa con thất lạc của Đinh gia.

Cha mẹ nuôi dưỡng cô mười mấy năm bỗng trở thành người xa lạ, Bạch Kiều Kiều ban đầu chỉ thấy bất an lo sợ, nhưng sau đó trước thái độ thiên vị rõ ràng của cha mẹ, nỗi bất an dần biến thành phẫn nộ.

Cô bắt đầu nôn nóng, xù lông nhím như con gà chọi hiếu thắng, luôn tìm cách gây sự với Đinh Thế Phương. Nhưng Đinh Thế Phương khéo léo đóng vai đóa hoa trắng nhỏ mong manh trong gió, ai nhìn cũng thương xót, huống chi là cặp cha mẹ đang day dứt khôn nguôi vì ôm nhầm con.

Cuối cùng Bạch Kiều Kiều chọc giận cha mẹ nuôi đến mức bị đuổi về thôn Thập Lý.

Vì khao khát cháy bỏng được trở về thành phố, Bạch Kiều Kiều không tiếc bám víu vào một thanh niên trí thức trong thôn khiến thanh danh ngày càng tồi tệ.

Sau khi gả cho Thẩm Hành, dù anh luôn ngoan ngoãn phục tùng cô, lo cho cô cơm no áo ấm, tạo điều kiện cho cô đi học, nhưng cô lại bị chấp niệm về thành phố làm cho mờ mắt, đòi ly hôn với Thẩm Hành.

Nào ngờ cuộc sống sau khi về thành phố mới thực sự là vực sâu địa ngục tăm tối.

Đinh Thế Phương vốn không hề nhu nhược như vẻ ngoài thánh thiện kia. Dù Bạch Kiều Kiều đã sớm giương cờ trắng nhận thua, cô ta vẫn không buông tha.

Cô ta âm thầm giở trò bôi nhọ, hủy hoại thanh danh của Bạch Kiều Kiều ngay tại trường đại học, khiến cô sau khi tốt nghiệp chẳng còn nơi dung thân, từ sinh viên đại học tương lai xán lạn cuối cùng phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Kiếp trước khi Thẩm Hành đã thành công, anh lặn lội tìm cô, đề nghị nối lại tình xưa. Nhưng cô vì mặc cảm tự ti sâu sắc nên mãi không dám đồng ý.

Đến khi cô nỗ lực leo lên vị trí có thể sánh vai cùng Thẩm Hành thì mới đau đớn nhận ra khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian này là âm dương cách biệt.

"Hành ca, Hành ca..."

Hình ảnh cái chết bi thương của Thẩm Hành vẫn hiện rõ trước mắt, Bạch Kiều Kiều nấc nghẹn gọi tên anh trong vô vọng.

Kiếp trước có quá nhiều lời yêu thương chưa kịp nói, kiếp này cô nguyện dùng cả cuộc đời và hành động để chứng minh cho Thẩm Hành biết cô thích anh đến nhường nào, rất thích, rất thích!

Đúng lúc đó Thẩm Hành đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Bạch Kiều Kiều đang ngồi co ro trên giường, ôm gối khóc đến thương tâm, ruột gan đứt từng đoạn.

Anh cau mày, một cảm giác chua xót khó tả trào dâng trong lòng.

Tuy vậy, lời nói bật ra lại mang vẻ lạnh lùng, không thân thiện: "Em đã là người của anh rồi, bây giờ hối hận cũng vô ích."

Thẩm Hành hiểu rõ việc anh cưới được Bạch Kiều Kiều hoàn toàn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Khi Bạch Kiều Kiều trượt chân té xuống nước, anh đã lao xuống cứu cô, nhưng không may bị người trong thôn nhìn thấy cảnh hai người ướt sũng ôm nhau thân mật.

Dưới áp lực của những lời bàn tán xôn xao, nhà họ Bạch đành phải gả Bạch Kiều Kiều cho anh.

Thẩm Hành biết rõ dưới gối của Bạch Kiều Kiều có giấu một cây kéo sắc bén. Điều khiến anh băn khoăn là không hiểu vì sao đêm qua Bạch Kiều Kiều bỗng dưng ngoan ngoãn đến lạ, không hề dùng đến cây kéo kia.

Sáng sớm nay tâm trí Thẩm Hành rối bời, trong lòng nhen nhóm một khát khao mãnh liệt rằng Bạch Kiều Kiều sẽ tự nguyện sống cùng anh.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô đang ôm đầu gối khóc nức nở, Thẩm Hành cảm thấy như có ai đó tạt một gáo nước lạnh buốt giá vào mặt.

Anh chua chát nghĩ, có lẽ sự thuận theo đêm qua của cô chỉ là vỏ bọc của nỗi sợ hãi tột cùng.

Nghe thấy tiếng động từ phía Thẩm Hành, cơ thể Bạch Kiều Kiều bất giác run lên bần bật.

Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Hành đang bưng một chiếc chậu tráng men, đứng sừng sững ngay cửa, ánh mắt dán chặt vào cô.

Thân hình cao lớn của Thẩm Hành che khuất gần hết khung cửa, lại đứng ngược sáng nên trông càng thêm hư ảo, thiếu chân thực.

Khao khát được xác minh sự thật thúc đẩy Bạch Kiều Kiều, phản ứng đầu tiên của cô là lao nhanh về phía anh.

Bạch Kiều Kiều không quan tâm đôi chân trần đang chạm đất lạnh, càng quên rằng đêm qua sự phóng túng cuồng nhiệt của anh đã khiến đôi chân cô bủn rủn, vô lực đến mức suýt ngã khuỵu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc