Ngay khi thân thể Bạch Kiều Kiều sắp đổ ập xuống, chiếc chậu tráng men rơi xuống đất tạo nên âm thanh nặng nề, một đôi bàn tay to lớn rắn rỏi đã kịp thời vươn ra vững vàng đỡ lấy cô.
Xúc cảm đầu tiên truyền đến là sự mềm mại của bộ ngực cô.
Hiện tại là tháng sáu, thời tiết mát mẻ dễ chịu, trên người Bạch Kiều Kiều chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ nhỏ mà đêm qua anh đã mặc vào cho cô. Vì là đồ của anh nên khi khoác lên người cô lại trở nên rộng thùng thình, xộc xệch không vừa vặn.
Làn da trắng nõn nà cứ thế đập vào mắt, phản ứng đầu tiên của anh là định quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng rồi anh khựng lại, nghĩ thầm: đã cưới người ta về nhà làm vợ rồi, có chỗ nào mà không thể nhìn?
Nhìn thì nhìn, sợ gì!
Anh trừng mắt nhìn thẳng vào Bạch Kiều Kiều, cất giọng ồm ồm thô lỗ hỏi: "Em làm gì vậy?"
Cả cái thôn Thập Lý này ai mà chẳng sợ anh, người ta đồn đại anh là hung thần ác sát.
Anh đã quen dùng cái vỏ bọc hung dữ này để dọa người, nào ngờ Bạch Kiều Kiều chẳng những không khiếp sợ mà còn thuận thế rúc sâu vào lồng ngực anh, thỏ thẻ: "Hành ca..."
"..." Tiếng gọi ấy khiến cổ họng anh như bị ai bóp nghẹt, cả người cứng đờ lại.
Anh đứng trân trân trước giường đất, ôm chặt người phụ nữ của mình trong tay mà chân tay lóng ngóng, khuôn mặt lạnh băng ngàn năm rốt cuộc cũng nứt ra một khe hở cảm xúc.
Bạch Kiều Kiều khịt mũi, nước mắt tuôn rơi vì vui sướng tột độ: "Hành ca, hu hu..."
Là anh bằng xương bằng thịt, thực sự là anh rồi!
Cô thật sự đã được tái sinh!
"Khóc lóc cái gì, cưới cũng đã cưới rồi, ván đã đóng thuyền, bây giờ em có hối hận thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu."
Anh ngoài miệng thì quát tháo hung dữ, nhưng bàn tay thô ráp lại vụng về vỗ nhẹ lên lưng Bạch Kiều Kiều trấn an: "Khóc cũng đã muộn rồi, em chấp nhận số phận đi, cả đời này em đều phải đi theo anh thôi."
"Em..."
Bạch Kiều Kiều dĩ nhiên không thể nói toạc ra với anh chuyện cô đã sống lại một lần, cũng chẳng có biện pháp nào giải thích cho anh hiểu tình cảm mãnh liệt đột nhiên cuộn trào trong lòng mình.
Lời đến bên miệng, rốt cuộc lại biến thành một câu chẳng ăn nhập gì: "Em đói bụng."
"..."
Cổ họng anh nghẹn ứ như bị mắc xương.
Mới kết hôn được một ngày mà vợ đã đói đến phát khóc. Chuyện này đồn ra ngoài thì nên nói anh có bản lĩnh hay là vô dụng đây?
Anh cố đè nén ngọn lửa tà ác đang nhen nhóm trong lòng, bế xốc Bạch Kiều Kiều lên, đặt cô nằm lại ngay ngắn trên giường.
Sau đó anh quay người nhặt chiếc chậu tráng men lên, nhanh chóng bước ra ngoài múc đầy nước giếng lạnh cóng hắt lên mặt mấy lần để tỉnh táo lại.
Khi trở vào nhà, trên tay anh đã có thêm một củ khoai lang và một quả trứng gà.
"Trong nhà chỉ còn chừng này thôi, em ăn tạm cho đỡ đói, hôm nay tan làm anh sẽ ghé cung tiêu xã mua đồ ăn ngon cho em."
Thường ngày Thẩm Hành ăn uống qua loa, chỉ cần no bụng là được, chẳng hề cầu kỳ gì.
Bạch Kiều Kiều lúc này cũng đã bình tĩnh lại sau cơn chấn động của việc trọng sinh, cô ngước mắt nhìn Thẩm Hành, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng e lệ.
"Cảm ơn anh, Hành ca." Bạch Kiều Kiều khẽ nói.
Từ trước đến nay chưa từng có ai dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với Thẩm Hành, huống hồ đó lại là một mỹ nhân đang nằm trên giường của anh.
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, Thẩm Hành khẽ nhíu mày, nhưng thực chất lại ngoan ngoãn như một chú chó lớn vừa được thuần hóa, cúi đầu nhìn Bạch Kiều Kiều:
"Anh đi làm trước đây, em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ xin phép nghỉ làm cho em."
Tuy rằng đây là thời buổi người ta không ngừng hô hào khẩu hiệu lao động là vinh quang, nhưng ngày đầu tiên kết hôn, người chồng xin nghỉ một buổi cho vợ cũng sẽ không ai dị nghị gì.
"Hành ca, em cũng muốn đi."
Vừa mất đi rồi lại tìm lại được, Bạch Kiều Kiều chẳng muốn rời xa Thẩm Hành nửa bước, vội vàng đưa tay nắm lấy vạt áo anh.
Thẩm Hành nhìn cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt của Bạch Kiều Kiều, lời từ chối định thốt ra lại tự động biến thành: "Đêm qua em mệt muốn chết rồi, tốt nhất vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi."