Bạch Kiều Kiều cảm thấy mình thật sự đã đi đến giới hạn cuối cùng của cuộc đời.
Những giấc mơ chập chờn trong cơn sốt cao hừng hực ngày càng trở nên chân thực đến kỳ lạ.
Người ta thường nói vào khoảnh khắc hấp hối, những thước phim của cuộc đời sẽ như đèn kéo quân chậm rãi tái hiện trong tâm trí.
Và ngay lúc này đây, cô lại một lần nữa được nhìn thấy Thẩm Hành.
Bạch Kiều Kiều ngỡ như mình vừa quay ngược thời gian, trở về đúng ngày kết hôn của hai người vào năm 1976.
Trong căn phòng cũ kỹ nhuốm màu thời gian, ngọn đèn dầu dán chữ hỉ đỏ thắm tỏa ra ánh sáng ấm áp bao trùm không gian, trên bàn bày một chiếc đĩa, một nửa là táo đỏ, nửa kia là đậu phộng, chăn đệm trên giường đều là đồ mới tinh tươm.
Cánh tay rắn chắc như sắt nguội của Thẩm Hành đang chống bên hông cô, toàn thân anh căng cứng như dây đàn, ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu khiến những đường nét kiên nghị trên gương mặt anh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.
Khác hẳn với sự quyết liệt ngu ngốc của thời trẻ, khi cô lén lấy cây kéo giấu dưới gối kề lên cổ mình để uy hiếp, lần này cô lại vươn tay ôm chầm lấy anh, siết chặt bờ vai vững chãi tựa núi thái sơn kia.
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hành hơi trầm xuống, anh vươn tay giữ lấy cằm Bạch Kiều Kiều, gằn giọng: "Em có nhìn rõ anh là ai không?"
Giọng điệu của Thẩm Hành chẳng hề dịu dàng, trước giờ anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng như vậy.
Trong đáy mắt anh phản chiếu ánh lửa đèn dầu lấp lánh, Bạch Kiều Kiều nhìn đến ngẩn người, tim đập loạn nhịp.
"Hành ca, em muốn anh."
Bàn tay Bạch Kiều Kiều bám chặt lấy vai Thẩm Hành càng thêm dùng sức, như muốn kéo cả thân hình to lớn của anh áp sát vào người mình.
Nghe được tiếng gọi tên mình thốt ra từ miệng Bạch Kiều Kiều, Thẩm Hành khó lòng kìm nén ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể, anh vui sướng đón nhận lời mời gọi đầy mê hoặc ấy, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.
Bạch Kiều Kiều vốn cho rằng một người như Thẩm Hành khi ở trên giường sẽ vô cùng mạnh mẽ, dù sao anh cũng có thân hình cường tráng, tính khí thường ngày lại không mấy ôn hòa, thậm chí tiếng xấu còn lan xa khắp nơi.
Nhưng giờ phút này nhìn Thẩm Hành mồ hôi nhễ nhại, tay chân luống cuống vì sợ làm cô đau, cố gắng nhẫn nhịn và kiềm chế lòng tham muốn chiếm hữu trọn vẹn Bạch Kiều Kiều...
Mười ngón tay Bạch Kiều Kiều đan chặt vào tay anh, cười trong nước mắt.
Thật tốt quá, hãy để cô được chết chìm trong giấc mộng đẹp đẽ này đi.
Đừng để cô phải chịu đựng sự tra tấn của bệnh tật thêm nữa, đừng để cô phải cô độc lẻ loi giữa cõi đời lạnh lẽo này nữa.
Nếu có thể làm lại từ đầu, cô nhất định sẽ nắm chặt tay Thẩm Hành ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, chứ không phải đợi đến giây phút cuối cùng, khi đã hiểu rõ lòng mình thì mọi sự hối hận cũng đã muộn màng.
...
“Tích tắc tích tắc tích tắc ——”
Chiếc đài phát thanh cũ kỹ trong thôn vang lên những âm thanh rè rè, chói tai và thô ráp, phát ra một đoạn giai điệu vang dội, báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu.
Bạch Kiều Kiều bị những âm thanh ồn ào ấy đánh thức, theo phản xạ tự nhiên bật dậy khỏi giường.
“Ôi...”
Cảm giác đau nhức ê ẩm khắp toàn thân khiến cô không khỏi hít vào một hơi.
Cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, đập vào mắt là chữ hỉ đỏ thẫm dán trên bức tường đất trước mặt, rực rỡ đến chói mắt, khiến ký ức về đêm qua ùa về trong tâm trí Bạch Kiều Kiều.
Ánh mắt dần tìm lại được tiêu cự, Bạch Kiều Kiều nhìn rõ tờ lịch vừa cũ nát vừa kém chất lượng treo trên tường, trên đó hiển thị rõ ràng: ngày 7 tháng 6 năm 1976.
Đây là năm thứ ba kể từ khi cô được cha mẹ nuôi đưa về thôn Thập Lý, cũng chính là ngày đầu tiên cô trở thành vợ của Thẩm Hành.
Cô trọng sinh rồi sao?!
Trọng sinh về thôn Thập Lý, trọng sinh vào thời điểm trước khi mọi bi kịch xảy ra, khi cô còn chưa trở về thành phố tìm cha mẹ nuôi, quan trọng hơn cả là chưa đánh mất Thẩm Hành!
Hai tay cô không tự chủ nắm chặt lấy ga giường, dù lòng tràn ngập vui sướng nhưng nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, cô khóc đến khó thở, toàn thân run rẩy dữ dội.
Kiếp trước đã dại dột bỏ lỡ người yêu mình thật lòng, kiếp này cô nhất định không đi vào vết xe đổ đó nữa.
Bạch Kiều Kiều bước xuống giường, nhìn thấy phần điểm tâm Thẩm Hành đã chu đáo để lại trên bàn, đáy mắt ánh lên tia ấm áp dịu dàng.