Dưới chân cô là thảm cỏ xanh mướt, mềm mại, phía xa xa là những dãy núi nhấp nhô cùng một con sông uốn lượn, phóng tầm mắt ra xa là cả một vùng thảo nguyên bao la bát ngát, rực rỡ sắc màu. Có điều nơi đây vắng bóng đàn gia súc, chẳng rõ có thể thả nuôi trâu bò gì được không.
Ngay gần chỗ cô đứng là một khu dinh thự cổ kính, rộng lớn của bậc quyền quý ngày xưa. Nhìn theo phong cách kiến trúc thì có vài phần giống với những khu vườn kiểu Tô Châu, nhưng diện tích thì vô cùng đồ sộ, có thể sánh ngang với những khu đại viên lâm mà kiếp trước cô từng có dịp ghé thăm.
Thẩm Thanh Linh thầm nghĩ, đây chắc chắn chính là thế giới bên trong chiếc nhẫn không gian này rồi. Thế nhưng dựa theo những gì nguyên tác mô tả thì làm gì có cảnh tượng nguy nga như thế này đâu chứ. Trong truyện, Thẩm Bảo Châu có được chiếc nhẫn này chỉ thấy bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu, bản thân cô ta cũng không thể tự tiến vào mà chỉ có thể tùy ý lấy của cải ra dùng mà thôi. Vậy mà tại sao cô lại có thể đích thân bước vào đây? Đã vậy, số vàng bạc châu báu được nhắc đến trong sách hiện tại cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Cô vừa nhấc chân bước qua cánh cổng lớn của khu vườn thì bỗng thấy một cục bông trắng muốt, tròn vo như quả bóng đang thục mạng lao thẳng về phía mình.
"Ôi mẹ ơi!"
Thẩm Thanh Linh giật nảy mình, theo phản xạ định tung một cước đá văng vật thể lạ kia ra xa.
"Chủ nhân ơi, là em đây! Em là Tiểu Thất đây mà! Hu hu... Chủ nhân, cuối cùng em cũng được gặp chị bằng xương bằng thịt rồi!" Thế mà chị lại định đá em bay màu luôn.
Tiểu Thất vô cùng tủi thân. Nó đã đồng hành cùng chủ nhân bao nhiêu năm qua, nay mới có cơ hội được diện kiến dung nhan bằng xương bằng thịt thì suýt chút nữa đã bị chị ấy cho một cước ra bã.
Nghe thấy chất giọng quen thuộc của Tiểu Thất, Thẩm Thanh Linh vội vàng thu chân lại. Cô đi vòng quanh cái cục bông trắng tinh khôi không rõ hình thù này một lượt, mãi mới tìm thấy hai đốm nhỏ trông giống mắt và miệng ẩn hiện giữa lớp lông xù dày cộp.
Thẩm Thanh Linh không dám tin vào mắt mình nữa, cái quả cầu lông trắng muốt này lại chính là trợ lý không gian do chính tay cô nghiên cứu và phát triển ra sao? Nhưng nghe giọng điệu điêu ngoa này thì đúng là nó thật rồi.
"Sao tự dưng em lại có hình hài thật thế này?"
Nếu cô nhớ không lầm, trợ lý không gian do cô tạo ra vốn dĩ chỉ là những chuỗi mã hóa ảo lập trình trên máy tính. Huống hồ không gian cũ của cô cũng đâu có cho phép con người tiến vào, để dạng mã hóa thuần túy như vậy còn giúp cô dễ dàng chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống mỗi khi cần.
"Chủ nhân, bây giờ em vừa là linh thú hộ mệnh, vừa là trợ lý đắc lực của chị đấy nhé." Giọng điệu của Tiểu Thất có vài phần kiêu ngạo, hãnh diện.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Thì là do không gian gốc của chị và cái không gian nhẫn này đã tự động hòa làm một rồi, thế nên em cũng bị dung hợp luôn với con linh thú canh giữ nơi này đấy ạ."
Thẩm Thanh Linh: "???"
Chuyện không gian dung hợp thì cô có thể hiểu được, dẫu sao đến cả chuyện xuyên không hoang đường thế này cô còn gặp phải, thì việc có thêm chút cơ duyên kỳ ngộ này cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng ai có thể làm ơn nói cho cô biết, nếu hai không gian đã hòa làm một, thì số lượng nhu yếu phẩm, vật tư khổng lồ chất cao như núi trong không gian cũ của cô đã biến đi đâu mất rồi? Phải biết rằng đống đồ đó là toàn bộ gia sản, là chỗ dựa duy nhất của cô đấy!
"Chủ nhân đừng lo lắng, đồ đạc của chị vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ một ly nào đâu, chị đi theo em."
---