Thẩm Thanh Linh không muốn nhiều lời, cô dứt khoát lấy ra bản đơn đoạn tuyệt quan hệ và tờ giấy cam kết bồi thường mà cô đã ép vợ chồng Thẩm Vượng Tài ký hôm qua.
Có điều, tiêu đề lớn của tờ giấy cam kết bồi thường kia đã được cô sửa lại thành ba chữ "Đơn nhận tội" rõ mồn một.
Tờ đơn đoạn tuyệt quan hệ thì không có vấn đề gì, cứ đem lưu hồ sơ theo đúng quy định là xong. Thế nhưng nhìn thấy bản "Đơn nhận tội" kia, khóe mắt Trần Ngọc Khôn cứ giật lên thon thót. Có thêm bằng chứng đắt giá này, tội ngược đãi của nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ bị khép vào khung hình phạt nặng hơn nhiều.
Thế nhưng, anh vẫn thắc mắc không biết tờ giấy bãi nại mà lão Thẩm Vượng Tài luôn miệng nhắc tới rốt cuộc là thế này?
"Tờ giấy ông ta đang giữ có nội dung giống y hệt bản đơn nhận tội này, chỉ khác mỗi cái tiêu đề ghi là giấy cam kết bồi thường thôi." Thẩm Thanh Linh khẽ lên tiếng giải thích.
Trần Ngọc Khôn: "..."
Anh thực sự ngả mũ thán phục trước màn lật kèo tài tình này của cô chị dâu tương lai, có điều anh vẫn không tài nào hiểu nổi cô đã dùng chiêu trò gì để qua mắt được lão cáo già Thẩm Vượng Tài.
"Cậu cả với cậu ba nhà họ Thẩm là do cô đánh trọng thương thật à?"
Mặc dù lý trí không tin một cô gái gầy gò, nhỏ nhắn như Thẩm Thanh Linh lại có thể ra tay tàn nhẫn với hai gã đàn ông trưởng thành đến nông nỗi ấy, nhưng vì phía bên kia cứ cắn chặt răng đổ tội cho cô, nên anh bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng.
Thẩm Thanh Linh đối diện với câu hỏi của Trần Ngọc Khôn bằng một thái độ vô cùng bình thản: "Anh nhìn thân hình mảnh khảnh này của tôi có giống người làm được chuyện đó không?"
Làm việc gì cũng phải có chứng cứ rành rành, nếu không cô hoàn toàn có thể kiện ngược lại bọn họ tội vu khống.
Trần Ngọc Khôn đưa ngón tay cái lên day day thái dương, thôi bỏ đi, anh biết thừa là chẳng có bằng chứng nào rồi. Chỉ là vụ việc này thực sự khiến anh phải đau đầu nhức óc.
Làm xong mọi thủ tục, Thẩm Thanh Linh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Có lẽ vì trong lòng vẫn còn hoài nghi, hoặc có thể chỉ là một câu nói bâng quơ, Trần Ngọc Khôn đột ngột buông một câu: "Chỉ trong vòng một đêm Nhà họ Thẩm đã bị dọn sạch bách rồi."
Thẩm Thanh Linh khẽ nhún vai, tỏ vẻ chẳng liên can: "Chắc tại bọn họ ăn ở thất đức quá đấy mà."
Trần Ngọc Khôn vừa dứt lời liền chăm chú quan sát từng biến chuyển trên gương mặt cô, ngặt nỗi cô kín kẽ quá, chẳng để lộ ra một chút sơ hở nào. Thôi kệ vậy, bí ẩn quanh cô gái này nhiều quá, mà năng lực của anh thì có hạn.
---
Trở về phòng nhà khách, Thẩm Thanh Linh cuối cùng cũng có được khoảng không gian riêng tư cho chính mình. Cô chốt chặt cửa phòng, kéo kín rèm cửa rồi mới bắt đầu tâm trí tập trung vào nghiên cứu những món đồ vừa thu hoạch được.
Đầu tiên, cô lấy chiếc nhẫn xỉn màu vừa giật từ trên cổ Thẩm Bảo Châu ra xem xét. Theo như tình tiết trong sách, đây chính là chiếc nhẫn không gian tùy thân, đồng thời cũng là món tín vật định tình định mệnh. Có điều, vẻ ngoài của nó trông đen sì sì, cũ kỹ vô cùng, chẳng biết có phải cũng dùng đến bài tủ là nhỏ máu nhận chủ hay không.
Thẩm Thanh Linh quyết định làm liều một phen. Cô lấy một con dao găm từ trong không gian ra, khẽ rạch một đường nhỏ nơi đầu ngón tay rồi nặn vài giọt máu tươi nhỏ thẳng lên mặt nhẫn. Ngay khi vừa chạm vào giọt máu, lớp màu đen xỉn trên chiếc nhẫn lập tức tan biến, để lộ ra chất liệu bạc trắng nguyên bản, tỏa ra những luồng sáng lấp lánh, rực rỡ.
Chưa đầy một giây sau, Thẩm Thanh Linh bỗng thấy hoa mắt, và khi định thần lại, cô đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
---