"Vậy cũng được, cháu xem có món thịt nào ngon thì gọi cho con bé Thanh Linh hai món nhé. Nó gầy gò quá, phải bồi bổ thêm mới được." Bà Vệ Tuệ Mẫn cũng không khách sáo, nhưng trong lòng lúc nào cũng chỉ canh cánh lo cho cô con dâu tương lai.
Lúc dùng bữa, Trần Ngọc Khôn rốt cuộc cũng không nhịn được, chủ động mở lời khơi gợi câu chuyện: "Người nhà họ Thẩm và nhà họ Lý đều đã sa lưới rồi." Tội danh mua bán người, giết người bất thành cùng tội ngược đãi lần này chắc chắn bọn họ chạy trời không khỏi nắng.
Anh vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu cảm của Thẩm Thanh Linh, thế nhưng bà Vệ Tuệ Mẫn đã nhanh nhảu cướp lời ngay lập tức: "Ngọc Khôn à, cháu cứ dùng khung hình phạt nặng nhất mà xử bọn họ cho bác, đặc biệt là cái nhà họ Thẩm ấy. Cháu không biết đâu, trên người con bé Thanh Linh toàn là vết thương chằng chịt thôi, cái nhà ấy sống tệ bạc không bằng loài cầm thú."
"Bác gái cứ yên tâm đi ạ, anh Cảnh Thần cũng đã dặn dò cháu rồi, tuyệt đối không để cho bọn họ được sống dễ chịu đâu." Trần Ngọc Khôn từ lâu đã lấy được biên bản giám định thương tật của Thẩm Thanh Linh từ phía bệnh viện rồi, nếu không thì tội ngược đãi cũng khó lòng mà cấu thành được.
Tuy nhiên, anh vẫn giả vờ như vô tình hỏi một câu: "Hôm qua cô có quay về đại đội Cẩu Thám đúng không?"
Gương mặt Thẩm Thanh Linh vẫn thản nhiên như thường, cô khẽ gật đầu: "Vâng, tôi về ký giấy từ mặt, tầm hơn bảy giờ tối thì quay lại đây ăn cơm cùng bác gái ạ."
"Đúng thế đấy, chính bác còn ra tận cửa nhà khách để đón con bé về cơ mà. Ngọc Khôn, có chuyện gì không ổn sao cháu?" Bà Vệ Tuệ Mẫn lộ vẻ thắc mắc.
Trần Ngọc Khôn vội vàng lắc đầu xua tay: "Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là lúc lấy lời khai ngày hôm nay, lão Thẩm Vượng Tài cứ khăng khăng bảo là Thẩm Thanh Linh đã viết giấy bãi nại cho nhà lão rồi."
Thẩm Thanh Linh thừa biết "tờ giấy bãi nại" mà Thẩm Vượng Tài nói chính là tờ giấy cam kết bồi thường kia. Cô không trả lời thẳng câu hỏi của Trần Ngọc Khôn mà hỏi ngược lại: "Ông ta đưa cho anh xem rồi à?"
Trần Ngọc Khôn lắc đầu: "Chưa, chưa kịp xem thì anh đã chạy qua đây ăn cơm với hai người rồi."
"Dạ, giấy bãi nại thì không có đâu, nhưng tôi có một bản đơn đoạn tuyệt quan hệ muốn gửi cho đồn công an để làm hồ sơ lưu trữ. Ngoài ra, tôi cũng có một bản đơn nhận tội của bọn họ, lát nữa tôi có thể giao cho anh."
"Thế thì tốt quá, lát nữa tiễn bác gái lên tàu xong, cô chịu khó cùng tôi về đồn làm thủ tục đăng ký một chút nhé."
Trần Ngọc Khôn thực sự không ngờ Thẩm Thanh Linh lại có thể thản nhiên đối diện với chuyện này đến vậy. Anh chỉ tò mò không biết cô sẽ giải thích thế nào về việc anh cả và cậu ba nhà họ Thẩm bị trọng thương. Người nhà họ Thẩm cắn chặt răng cam đoan chính Thẩm Thanh Linh là người ra tay đánh bọn họ, bản thân anh xét về mặt động cơ thì cũng nghiêng về phía cô, thế nhưng lý trí lại mách bảo anh rằng, một cô gái nhỏ nhắn gầy gò như thế này thì làm sao có đủ sức lực để gây ra thương tích nghiêm trọng cho hai người đàn ông trưởng thành được.
"Được thôi." Thẩm Thanh Linh vốn dĩ cũng đang có ý định sẽ ghé qua đồn công an một chuyến.
Qua cuộc đối thoại vừa rồi với Thẩm Thanh Linh, đầu óc Trần Ngọc Khôn lại càng thêm rối rắm như một tơ vò. Sự thản nhiên và điềm tĩnh của cô khiến anh dù có cố thế nào cũng không thể kết nối hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn trước mặt với tên hung thủ ra tay tàn nhẫn kia được. Chưa kể đến vụ án mất trộm của hơn hai mươi hộ gia đình trong làng, mặc dù hiện tại hoàn toàn mù mịt dấu vết, và cho dù Thẩm Thanh Linh có là kẻ tình nghi lớn nhất đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể tin nổi một cô gái có thể làm được điều đó. Cứ cho là cô tìm người giúp sức đi, thì trong quá trình vận chuyển một lượng lớn đồ đạc như thế, làm sao có thể không để lại một chút manh mối nào được cơ chứ?
Bữa cơm này Trần Ngọc Khôn ăn mà lòng đầy tâm sự, bứt rứt không yên. Trực giác mách bảo anh rằng cô gái trước mặt này vô cùng phi thường, nhưng cứ nhìn vào vẻ ngoài của cô thì lý trí lại bảo là không thể nào. Tóm lại, anh đã dùng bữa trong một trạng thái tâm lý vô cùng mâu thuẫn.
---
Ăn xong, hai người cùng nhau tiễn bà Vệ Tuệ Mẫn ra ga lên tàu.
"Thanh Linh này, mấy ngày tới con cứ ở lại trên huyện chờ thằng Cảnh Thần về nhé. Tiền phòng nhà khách bác đã thanh toán trước ba ngày rồi, có bất cứ chuyện gì con cứ đến tìm thằng Ngọc Khôn giúp đỡ, nếu thiếu tiền thì cứ bảo nó đưa cho, đợi thằng Cảnh Thần về bác bắt nó trả lại sau." Bà Vệ Tuệ Mẫn thực sự không nỡ rời xa đứa con dâu bảo bối này.
"Bác cứ yên tâm đi ạ, con tự chăm sóc bản thân được mà." Chưa kể trước khi đi bà Vệ Tuệ Mẫn đã nhét cho cô không ít tiền và phiếu các loại, thừa sức cho cô chi tiêu thoải mái trong khoảng thời gian này.
"Chờ thằng Cảnh Thần về, bác sẽ bảo nó đưa con lên thành phố luôn, bác về trước để chuẩn bị sính lễ và lo liệu chuyện cưới xin cho hai đứa." Bà Vệ Tuệ Mẫn đã nôn nóng muốn rước cô con dâu này về nhà lắm rồi.
Thẩm Thanh Linh cũng không từ chối, dù sao cũng đã nhận lời gả cho người ta rồi, cô cũng chẳng buồn rụt rè, e thẹn làm gì nữa. Cô khẽ gật đầu: "Dạ vâng, con sẽ đợi anh Cảnh Thần về rồi nghe theo sự sắp xếp của anh ấy ạ." Đến lúc đó chắc chắn hai người phải đăng ký kết hôn ở đây trước, sau đó mới làm thủ tục chuyển hộ khẩu đi, thế nên chắc mọi việc cũng không thể nhanh chóng xong ngay được.
"Được, nghe con nói thế là bác yên tâm rồi, bác ở thành phố chờ ngày hai đứa về nhé." Bà Vệ Tuệ Mẫn mãn nguyện vô cùng, cười hớn hở bước lên tàu quay về thành phố.
---
Tiễn bà Vệ Tuệ Mẫn đi xong, Thẩm Thanh Linh liền cùng Trần Ngọc Khôn đi bộ về phía đồn công an.
"Muộn thế này rồi mà các anh vẫn phải tăng ca ạ?" Thẩm Thanh Linh có chút không hiểu, thời đại này mà cũng phải tăng ca sao, đáng lẽ cuộc sống thời này không nên "áp lực" và dồn dập như thời hậu thế chứ nhỉ.
"Khụ!" Trần Ngọc Khôn có chút ngượng ngùng khẽ ho một tiếng, rồi hạ thấp giọng nói: "Thì chẳng phải phải giải quyết cho xong xuôi mọi chuyện trước khi anh Cảnh Thần về sao?" Nếu không việc đại ca giao phó mà làm không ra hồn thì người chịu trận đầu tiên chính là anh chứ ai.
"Hì hì!" Thẩm Thanh Linh hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Trần Ngọc Khôn, khẽ bật cười thành tiếng. Xem ra anh chồng hờ này của cô ở đơn vị cũng có chút uy quyền và chỗ đứng đấy chứ.