Vì hiện tại đã biến thành một cục bông tròn vo cỡ quả bóng đá, nên ngoài việc bay lơ lửng, Tiểu Thất chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng dưới đất. Nó khẽ nhún người một cái, nhảy tót luôn vào lòng Thẩm Thanh Linh. Cô rùng mình một cái, suýt chút nữa đã thẳng tay vứt nó đi, nhưng khi chạm vào lớp lông xù mềm mại, êm ái ấy, cô lại kiềm chế được. Phải công nhận là sờ vào người nó mềm mại, dễ chịu vô cùng.
Dưới sự dẫn đường của Tiểu Thất, hai người rảo bước đi sâu vào bên trong khu vườn. Vừa đi, Tiểu Thất vừa liến thoắng giới thiệu cho cô nghe về lai lịch của khu dinh thự này. Bọn họ đi qua hết khoảng sân này đến gian nhà khác, nơi đâu cũng có cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy róc rách, có hòn non bộ, đình hóng mát, hoa cỏ cây cối tốt tươi, tất cả đều toát lên vẻ tinh xảo, xa hoa bậc nhất.
"Chủ nhân, đến nơi rồi, đây chính là gian phòng chính của khu dinh thự." Tiểu Thất vừa giới thiệu, vừa hướng dẫn Thẩm Thanh Linh bước về phía thư phòng của gian chính.
Diện tích của gian phòng chính này rõ ràng là bề thế hơn hẳn những khu nhà khác, đường nét thiết kế tổng thể cũng mang phần tinh xảo, cầu kỳ hơn. Đặc biệt hơn, ngôi nhà chính này còn là kiến trúc hai tầng lầu hiếm hoi trong toàn bộ khu vườn.
Nương theo sự chỉ dẫn của Tiểu Thất, rốt cuộc Thẩm Thanh Linh cũng đặt chân vào thư phòng. Ngay lập tức, Tiểu Thất nhanh như cắt từ trên người cô nhảy phắt xuống đất, không hé răng nửa lời mà chỉ lặng lẽ nép sang một bên đứng nhìn.
Chính giữa thư phòng đặt một chiếc bàn viết lớn, xung quanh được bao bọc bởi những giá sách cao ngất ngưởng. Trên kệ ngoài vô số những cuốn sách cổ thì còn bày biện thêm một vài món đồ vật khác. Trên mặt bàn viết một chiếc phong thư khá dày dặn nằm trơ trọi, bên trên có đề năm chữ viết bằng mực tàu thanh thoát: "Thẩm Thanh Linh thân mở".
Thẩm Thanh Linh khẽ nhướng mày, cô đưa tay mở phong thư ra. Có lẽ mọi thắc mắc trong lòng cô bấy lâu nay đều sẽ tìm được lời giải đáp thỏa đáng trong bức thư này.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nội dung bức thư đã thuật lại vô cùng chi tiết về nguồn gốc của không gian bí ẩn này, cũng như xuất xứ của số vàng bạc châu báu được cất giấu bên trong.
Mẹ của Thẩm Thanh Linh tên là Tần Uyển Phân, mà tổ tiên nhà họ Tần vốn là thế gia hoàng thương bậc nhất dưới triều đình cũ, tích lũy được khối sản nghiệp lớn đến mức không đếm xuể. Thế nhưng, gia huấn nhà họ Tần quy định rất nghiêm ngặt, vị trí gia chủ mới của mỗi đời bắt buộc phải do người con gái trưởng thuộc dòng đích tôn kế thừa. Và chiếc nhẫn không gian này chính là biểu tượng tối cao cho quyền lực của vị gia chủ ấy. Nếu là người đàn ông họ Tần hoặc kẻ không mang trong mình dòng máu họ Tần cố tình mở không gian ra, thì họ hoàn toàn không thể đích thân tiến vào bên trong, mà chỉ có thể tùy ý trích một phần tài sản nhỏ ra dùng mà thôi.
Bên trong không gian, nằm ngay sát bên thư phòng chính là một khu kho báu khổng lồ, nơi lưu giữ toàn bộ sản nghiệp gia truyền được các đời gia chủ nhà họ Tần tích cóp qua hàng trăm năm. Tất nhiên, vị gia chủ hoàn toàn có quyền mang chúng ra ngoài bán lấy tiền hoặc dùng vào những việc khác.
Trải qua những thăng trầm của dòng chảy lịch sử cùng bao biến cố thời cuộc, đến thế hệ của bà Tần Uyển Phân, dòng đích nhà họ Tần chỉ còn lại duy nhất một mình bà sống sót. Chính vì thế, vị trí gia chủ đời tiếp theo hiển nhiên sẽ được truyền lại cho Thẩm Thanh Linh.
Thế nhưng, nếu cô nhớ không lầm thì dựa theo nội dung trong sách, bố mẹ ruột của nguyên chủ hiện tại vẫn còn sống sờ sờ ra đấy cơ mà, vậy thì cớ sao vị trí gia chủ tối cao này lại được truyền lại cho cô từ khi cô mới tròn một tuổi đầu chứ? Bộ mẹ của nguyên chủ không sợ cô sơ sẩy làm mất chiếc nhẫn bảo vật này hay sao?
Đáng tiếc là lật tìm hết cả bức thư, cô vẫn không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng cho nghi vấn này. Nhưng ít ra Thẩm Thanh Linh cũng đã hiểu được rằng khu dinh thự cổ kính bên trong không gian thực chất chính là từ đường tổ tiên của nhà họ Tần. Năm xưa tổ tiên họ đã gặp được một cơ duyên vô cùng lớn, nhờ vậy mới có thể bảo tồn được toàn vẹn ngôi nhà tổ cùng khối tài sản khổng lồ của gia tộc vào trong không gian như thế này.
Chỉ là, tại sao trên những kệ sách trong thư phòng kia lại bày biện toàn những món đồ vật tương ứng với các hạng mục thi đấu mà kiếp trước Thẩm Thanh Linh từng đoạt chức quán quân toàn năng thế này? Chẳng lẽ sau khi hai không gian dung hợp làm một, cái không gian này đã tự động bóc trần hết thảy mọi thân phận bí mật của cô rồi hay sao?