Thập Niên 70: Cháu Gái Duy Nhất Ba Đời Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 21: Tiếp xúc

Trước Sau

break

Thấy dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc của anh cả, Thẩm Vân Từ gật đầu, sau đó cùng anh bước ra khỏi nhà, đi dạo trên đường.

Thẩm Vân Kỳ nhìn bầu trời đã dần tối sầm, quay sang nói với cô em gái bên cạnh: "Út này, trước đây có nhiều chuyện anh suy nghĩ thật sự chưa thấu đáo."

Nghe anh cả nói câu không đầu không đuôi như vậy, Thẩm Vân Từ hơi khó hiểu hỏi lại: "Anh cả đang nói chuyện gì vậy?"

"Út à, trước đây anh từng nói người nhà sẽ tìm cho em một quân nhân, để em không cần phải đi tùy quân. Cứ ở nhà làm cô chiêu như trước là tốt nhất, đó là suy nghĩ của anh lúc đó. Nhưng mấy ngày nay anh đã suy nghĩ kỹ lại rồi, em cũng sắp bước sang tuổi 20. Các anh của em rồi cũng sẽ lập gia đình, sẽ có con cái riêng. Anh hy vọng em cũng có thể có được cuộc sống hạnh phúc của chính mình.

Anh đã đi tìm Giang Ngôn Thư, cũng cẩn thận khảo sát qua rồi, cậu ấy quả thực là một người rất tốt. Nhưng kết hôn là phải tìm người mình thích. Chỉ khi ở bên người mình thích, em mới có đủ niềm tin và dũng khí để cùng người đó đi hết quãng đời còn lại. Cho nên nếu sau một tuần nữa mà em vẫn không có tình cảm với Giang Ngôn Thư, em cũng không cần phải ép buộc bản thân ở bên cậu ấy.

Em cứ yên tâm, mọi chuyện đã có anh cả lo. Em chỉ cần tôn trọng tiếng nói từ trái tim mình là được, những việc khác cứ giao hết cho anh."

Nghe những lời này, trong lòng Thẩm Vân Từ vô cùng cảm động, cô nhìn anh cả đáp: "Anh cả, anh yên tâm, Giang Ngôn Thư là một người rất tốt, em thực sự thích anh ấy. Tất nhiên em cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân đâu. Anh à, em cũng hy vọng anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình."

Hai anh em vừa trò chuyện vừa đi về đến nhà. Lúc này ba mẹ đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ. Thấy hai anh em về, ba mẹ cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò cả hai đi ngủ sớm một chút.

Sáng hôm sau, Thẩm Vân Từ vừa tỉnh giấc, lúc mở cửa phòng ra đã bị cảnh tượng ngoài phòng khách làm cho kinh ngạc.

Thẩm Vân Kỳ đang ngồi xoa huyệt thái dương trên sô pha với vẻ mặt vô cùng nhức đầu, nhìn đống túi quà chất la liệt trên mặt đất, trên bàn, trên ghế. Đêm qua anh không nên khen cái tên này trưởng thành chín chắn mới phải, thế này thì chín chắn ở chỗ nào chứ!

Giang Ngôn Thư đêm qua càng nghĩ càng mất ngủ, sao anh lại không nhớ đến việc chuẩn bị quà gặp mặt cơ chứ. Lần đầu tiên đến chơi đã thất lễ như vậy, không biết Thẩm Vân Từ có đánh giá không tốt về anh hay không. Thế nên hôm nay trời còn chưa sáng, anh đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài mua một đống đồ khổng lồ mang tới tận cửa.

Ba mẹ Thẩm lúc này đã ra ngoài đi làm, vốn dĩ Thẩm Vân Kỳ cũng chuẩn bị đến viện nghiên cứu. Chỉ là vừa mở cửa ra thì đụng ngay Giang Ngôn Thư. Nhìn hai cánh tay cậu ta xách lỉnh kỉnh đầy túi quà, anh chỉ đành nhanh chóng nghiêng người nhường đường cho vào. Nhìn đống đồ mua nhiều đến mức khoa trương, Thẩm Vân Kỳ đau đầu hỏi: "Cậu khuân cả cái cửa hàng bách hóa đến đây đấy à?"

Giang Ngôn Thư hoàn toàn không cảm thấy mình mua nhiều, vội vàng giải thích: "Anh cả, tại em nghĩ hôm qua gấp gáp quá, tới gặp mặt mà không chuẩn bị quà, đây là em mang tới bù ạ."

Thẩm Vân Kỳ sau khi xác định được tâm ý của em gái mình thì cũng mặc kệ bọn họ. "Được rồi, hai người nói chuyện đi, anh còn phải đến viện nghiên cứu."

Nói xong Thẩm Vân Kỳ liền rời đi, để lại Thẩm Vân Từ vẫn đang ngẩn người vì đống túi quà ngập tràn trước mặt.

Giang Ngôn Thư nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Thẩm Vân Từ, lên tiếng: "Đây vốn là quà anh nên chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm qua, nhưng hôm qua ra khỏi nhà gấp quá nên anh quên mất, hôm nay cố ý mang tới bù."

"Thế này thì nhiều quá, hay là anh cứ đem về đi, thực sự là quá nhiều rồi." Thẩm Vân Từ ngày thường cũng đã quen với cảnh người nhà họ Thẩm mua đồ tặng cô. Nhưng vẫn bị sự chịu chi của Giang Ngôn Thư làm cho chấn động, đống này ít nhất cũng phải hai, ba chục cái túi chứ chẳng đùa.

"Không nhiều đâu, em yên tâm, mấy thứ này đều là anh tự bỏ tiền túi ra mua, không dùng đến tiền của gia đình."

Nói đến đây, Giang Ngôn Thư chợt nhớ ra điều gì, bèn rút từ trong túi áo ra một phong thư, đưa cho Thẩm Vân Từ và nói: "Trong này là tiền tiết kiệm bao năm qua của anh. Anh giao hết cho em, em thích cái gì cứ việc mua, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc."

Thấy phong thư đột ngột chìa ra trước mặt, Thẩm Vân Từ vội vàng lùi lại từ chối. Giang Ngôn Thư thấy cô không chút do dự từ chối thì có chút hụt hẫng, nói: "Là anh suy nghĩ chưa thấu đáo, đáng lẽ anh nên bàn bạc với em trước."

Thấy bộ dạng đó của Giang Ngôn Thư, Thẩm Vân Từ nhanh chóng giải thích: "Em không có ý đó, ý em là... chúng ta vẫn chưa kết hôn, bây giờ em đã giữ tiền của anh thì thật không hay chút nào. Đợi đến khi hai đứa mình thực sự kết hôn rồi anh đưa em quản lý cũng chưa muộn."

Nghe Thẩm Vân Từ nói vậy, ánh mắt Giang Ngôn Thư trong nháy mắt sáng bừng lên, sau đó cười cười thu lại phong thư vào túi. "Vậy được, chúng ta nói trước rồi đấy nhé, sau khi kết hôn thì em sẽ là người tay hòm chìa khóa. À đúng rồi, chúng ta đi xem phim đi."

Vừa nói, Giang Ngôn Thư vừa rút cặp vé xem phim trong túi ra. "Anh vừa hay mua được vé, hay là chúng mình đi xem phim nhé. Hay hôm nay em có dự định nào khác rồi?"

Thẩm Vân Từ ngẫm nghĩ, dạo này mình cũng rảnh rỗi, giờ được Giang Ngôn Thư mời đi xem phim, tất nhiên là cô đồng ý. "Vậy để em đi đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo rồi chúng ta ra ngoài nhé."

Nói rồi Thẩm Vân Từ quay về phòng, mở chiếc tủ đựng đầy ắp quần áo ra. Cô chọn mặc một bộ đồ mới, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài.

Giang Ngôn Thư ngẩn ngơ nhìn cô. Thẩm Vân Từ chỉ khoác lên mình một chiếc váy liền màu trắng tinh khiết nhưng lại càng làm tôn lên làn da trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ chừng bằng bàn tay dù không điểm phấn tô son nhưng vẫn dư sức hút hồn người đối diện.

Trên đường đi, Giang Ngôn Thư kể cho Thẩm Vân Từ nghe vô số chuyện thú vị lúc anh đóng quân ở vùng biển, nào là đi bắt hải sản khi thủy triều rút, nào là lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Thẩm Vân Từ chưa từng đi biển bao giờ, bất kể là ở hiện tại hay là lúc còn thân phận công chúa ở kiếp trước, cô đều chưa từng được đặt chân đến đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc