Thẩm Vân Kỳ lúc này nhìn Giang Ngôn Thư, trực tiếp bày tỏ thái độ:
“Được rồi, cậu không cần phải thanh minh với tôi là có nghiêm túc hay không. Hôm nay tôi đến đây là để nói cho cậu biết, hôn sự này tôi không đồng ý.”
Giang Ngôn Thư không ngờ Thẩm Vân Kỳ lại thẳng thắn như vậy, thậm chí không cho anh cơ hội thể hiện mà đã trực tiếp từ chối.
Thẩm Vân Kỳ nhìn biểu cảm của anh, tiếp tục nói:
“Cậu đừng vội phản bác tôi. Tôi đã nghe qua tiếng tăm của cậu rồi. Người ta đều nói cậu là người tính tình nóng nảy, độc đoán. Em gái tôi không hợp với cậu đâu. Tiểu Từ là hòn ngọc quý được cả nhà họ Thẩm nâng niu trong lòng bàn tay, người trong nhà đến một câu nói nặng cũng không nỡ nói với con bé. Tôi hy vọng con bé tìm được một người ôn hòa, thấu hiểu tâm sự của nó và cũng nâng niu nó như báu vật.”
Nghe vậy, Giang Ngôn Thư vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Vân Kỳ:
“Anh cả, làm sao anh biết tôi không phải là người như vậy?”
“Chỉ dựa vào việc tôi biết lính dưới trướng cậu, ai vào tay cậu cũng bị huấn luyện đến trầy da tróc vảy.”
“Anh cả, chuyện này không giống nhau. Họ là lính của tôi, tôi nỗ lực rèn giũa họ là để nếu một ngày kia gặp nguy hiểm, họ có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng Thẩm Vân Từ thì khác, cô ấy là vợ tương lai của tôi. Cô ấy không cần phải huấn luyện, tôi sẽ vì cô ấy mà che mưa chắn gió. Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất để cô ấy tin tưởng nương tựa cả đời.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông trước mặt, Thẩm Vân Kỳ đứng dậy, đối mặt với anh:
“Cậu phải biết, nhà họ Thẩm chúng tôi bao nhiêu năm nay chỉ có mỗi một cô con gái này thôi, nhận hết mọi sự sủng ái, nửa điểm uất ức cũng chưa từng phải chịu. Mà nhà họ Giang các cậu ba đời đơn truyền, đến đời cậu là độc đinh. Tôi không dám tưởng tượng em gái tôi gả sang đó sẽ phải chịu áp lực nối dõi tông đường lớn đến mức nào.”
Nghe đến đây, Giang Ngôn Thư lập tức hiểu ra vấn đề, vội vàng đảm bảo:
“Anh cả, anh yên tâm. Tôi biết sinh nở đối với phụ nữ chẳng khác nào đi qua quỷ môn quan. Cho nên sau này khi tôi và Thẩm Vân Từ kết hôn, mọi chuyện đều nghe theo ý nguyện của cô ấy. Nếu cô ấy muốn sinh con, chúng tôi sẽ sinh. Nếu cô ấy không muốn sinh, thì hai người sống với nhau cả đời cũng rất tốt.”
Nghe được câu trả lời này, ánh mắt Thẩm Vân Kỳ nhìn Giang Ngôn Thư dịu đi đôi chút, nhưng vẫn vặn lại:
“Cậu có thể đảm bảo lời cậu nói cũng là ý của người nhà cậu không? Người nhà cậu sau này sẽ không thúc ép chuyện sinh con chứ?”
Đây là điều Thẩm Vân Kỳ lo lắng nhất. Tuy anh không theo nghề y, nhưng trong nhà có nhiều bác sĩ như vậy, anh ít nhiều cũng hiểu sự gian nan của phụ nữ khi sinh nở. Nói thật, nhà họ Giang và nhà họ Thẩm môn đăng hộ đối, hơn nữa người mà ông nội đã chấm thì nhân phẩm chắc chắn không tệ. Chỉ là anh biết nhà họ Giang ba đời đơn truyền, em gái anh gả vào đó khó tránh khỏi áp lực.
Giang Ngôn Thư kiên định nhìn Thẩm Vân Kỳ, khẳng định:
“Anh cả yên tâm, chuyện của tôi, tôi có thể tự làm chủ. Tôi năm nay 25 tuổi, người trong nhà chưa từng thúc giục tôi tìm đối tượng. Là do tôi chưa gặp được người thích hợp, tôi thà không cưới chứ quyết không thỏa hiệp. Gia đình tôi cũng hoàn toàn tôn trọng tôi, tôi tin họ cũng sẽ tôn trọng vợ tôi như tôn trọng tôi vậy.
Hơn nữa, vừa rồi anh cả nói có một ý tôi không tán thành. Tôi không cho rằng chỉ có con trai mới là người nối dõi tông đường. Con gái cũng là con của tôi, cũng là cốt nhục của nhà tôi.”
Nhìn thái độ kiên quyết của người đàn ông này, Thẩm Vân Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế.
Nói thật, người đàn ông này ngoại hình xuất chúng, gia thế cũng tốt. Hơn nữa mới chỉ gặp mặt một lần mà đã có thể suy nghĩ thấu đáo đến mức này, anh cũng chẳng còn lý do gì để phản đối nữa.
“Tôi biết cậu nói với em gái tôi là cậu chỉ có một tuần nghỉ phép. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng con bé, để con bé lựa chọn theo tiếng gọi con tim, chứ không phải vì thời gian gấp gáp mà buộc phải đưa ra quyết định.”
Nghe vậy, Giang Ngôn Thư cũng nhận ra ban nãy mình quả thực hơi nóng vội, vội vàng nói:
“Anh cả yên tâm, tôi đương nhiên hy vọng Vân Từ gả cho tôi là vì cô ấy tràn đầy mong đợi vào cuộc hôn nhân này, tràn đầy tình yêu với tôi, chứ không phải vì bị thời gian ép buộc.”
Nghe được lời cam kết này, Thẩm Vân Kỳ đứng dậy vỗ vỗ vai anh. Khi mở cửa thư phòng chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Giang Ngôn Thư:
“Chắc cậu chưa biết, nhà chúng tôi đang bị người ta theo dõi. Nếu cậu thật sự đến với Tiểu Từ, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ xấu nhắm vào gây khó dễ.”
Đây cũng là chuyện Thẩm Vân Kỳ vừa mới sực nhớ ra, cảm thấy cần phải tiêm cho Giang Ngôn Thư một liều "vacxin" trước mới được.
Giang Ngôn Thư nghe vậy liền nhìn Thẩm Vân Kỳ, cam đoan:
“Anh cả cứ yên tâm, có tôi che chở, nhà họ Thẩm sẽ không sao, Vân Từ lại càng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.”
Nhìn sự tự tin tràn đầy của người đàn ông này, Thẩm Vân Kỳ biết anh có đủ năng lực để làm được điều đó, lúc này mới yên tâm rời khỏi nhà họ Giang.
Khi Thẩm Vân Kỳ về đến nhà, cả nhà họ Thẩm đã ăn xong cơm tối. Thấy anh cả về, Thẩm Vân Từ hỏi:
“Anh cả ăn tối chưa? Hay để em đi nấu cho anh bát mì nhé?”
Thẩm Vân Kỳ ngăn em gái lại:
“Không cần đâu, anh ăn rồi, đừng bận tâm đến anh. Tiểu Từ à, anh cả muốn nói chuyện với em một chút.”