Nghe anh kể, trong lòng cô không tránh khỏi nảy sinh niềm khao khát. Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Thẩm Vân Từ, Giang Ngôn Thư dịu dàng nói: "Sau khi kết hôn, nếu em đi tùy quân thì có thể đến vùng biển đó. Buổi tối chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng vỗ rất thoải mái. Mùa đông trời lạnh, lúc tuyết rơi, trên mặt biển ban đầu sẽ phủ một lớp cát mỏng, đào lớp cát đó lên thì bên dưới lại là tuyết trắng, kỳ diệu lắm."
Vừa dứt lời, Giang Ngôn Thư mới chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng, anh nhìn Thẩm Vân Từ vội vã chữa lại: "Anh trai em đã nói với anh rồi, nếu sau khi kết hôn em không muốn đi tùy quân thì cũng không sao, mọi thứ đều nghe theo nguyện vọng của em."
Thấy dáng vẻ cẩn trọng, sợ làm phật ý mình của Giang Ngôn Thư, Thẩm Vân Từ nhanh nhảu nói: "Người nhà đều rất tôn trọng quyết định của em. Thực ra, được đi biển nghe chừng cũng tuyệt lắm, em vẫn chưa từng được đi bao giờ."
Nghe Thẩm Vân Từ nói vậy, tim Giang Ngôn Thư đập rộn lên, anh bất giác siết chặt nắm tay để cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Nếu không, có lẽ lúc này anh đã nhào tới ôm chầm lấy Thẩm Vân Từ giữa đường phố mà xoay vòng vòng rồi.
Sau khi xem phim xong và cùng nhau ăn tối, Giang Ngôn Thư mới lưu luyến đưa Thẩm Vân Từ về nhà. Một tuần nghỉ phép này thật sự là quá ngắn ngủi. Trong một tuần lễ này, Giang Ngôn Thư không lãng phí dù chỉ là một phút một giây, lúc nào cũng tìm cách hẹn Thẩm Vân Từ ra ngoài đi chơi.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi phải trở về đơn vị. Lúc đưa Thẩm Vân Từ đến trước cửa nhà, Giang Ngôn Thư có chút khẩn trương nhìn cô hỏi: "Đồng chí Thẩm, ngày mai anh phải về đơn vị rồi, vậy chúng ta... lần sau..."
Nói đến đây, Giang Ngôn Thư ấp úng không biết nên mở lời thế nào. Anh sợ Thẩm Vân Từ sẽ từ chối mình, càng sợ bản thân sẽ khiến cô cảm thấy khó xử.
Thẩm Vân Từ nhìn dáng vẻ bối rối của Giang Ngôn Thư, đột nhiên nhớ tới lễ hội hoa đăng tết Thượng Nguyên năm nào. Vị tiểu tướng quân của nàng cũng xách theo chiếc đèn lồng, vẻ mặt đầy khẩn trương nói: "Đợi nàng đến tuổi cập kê, ta sẽ tới cầu hôn."
Trải qua mấy ngày chung đụng, Thẩm Vân Từ phát hiện ra Giang Ngôn Thư thực sự chính là vị tiểu tướng quân ở kiếp trước của cô. Chỉ có điều, Giang Ngôn Thư của hiện tại không hề có ký ức của tiền kiếp. Bất kể là khẩu vị ăn uống, hay là những thói quen qua các động tác nhỏ nhặt, đều khiến Thẩm Vân Từ vô cùng tin chắc.
Người này chính là tiểu tướng quân, là tiểu tướng quân của nàng.