Lữ trưởng Tần tuy mở miệng bảo Thẩm Kiều là họ hàng, nhưng chị Giang là người từng trải, vừa nhìn qua bầu không khí giữa hai người là biết ngay họ có mối quan hệ xem mắt. Nhưng sở dĩ Lữ trưởng Tần nói cô là họ hàng chắc chắn là muốn giữ gìn thanh danh cho Thẩm Kiều, không muốn chuyện này dấy lên những lời đàm tiếu không hay làm ảnh hưởng đến cô gái nhỏ. Chị Giang đã yêu mến cô gái này từ tận đáy lòng nên cũng ra sức bảo vệ danh tiếng cho cô.
Thế nhưng hai người đi chưa được bao xa thì chợt thấy phía trước có rất nhiều người đang tụ tập đông đúc. Không ít người trong bộ quân phục đang hớt hải chạy về phía bờ biển, miệng không ngừng hô hoán: "Mau đưa người đến phòng y tế nhanh lên!"
Hôm nay đảo Hắc Sơn tiến hành thử nghiệm một loạt tàu ngầm mẫu 613 do Liên Xô chuyển giao công nghệ. Nhưng trong quá trình lặn xuống vùng biển sâu đã xảy ra một sự cố kỹ thuật khiến vài chiến sĩ bị thương. Lúc những người này được cứu lên, ai nấy mặt mày đều tím tái, lịm đi trong trạng thái hôn mê sâu. May mắn là Lữ trưởng Tần đã phát hiện ra kịp thời, nhanh chóng khắc phục sự cố và đưa toàn đội quay về bờ an toàn.
Thế nhưng nhìn cảnh tượng những người lính trẻ tuổi hôn mê bất tỉnh đang được cáng thương khiêng vội vã về phía phòng y tế, bầu không khí như nhuốm màu sinh ly tử biệt làm lòng người không khỏi thắt lại, nghẹn ngào.
"Chỉ cần người tỉnh lại được là không sao rồi." Chị Giang lên tiếng an ủi Thẩm Kiều.
Thời điểm này, công nghệ tàu ngầm trong nước còn khá thô sơ, chưa thể tự nghiên cứu và phát triển độc lập mà phần lớn kỹ thuật đều phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô. Trận tai nạn này, cũng may là toàn bộ các chiến sĩ đều được cứu hộ kịp thời.
Nhắc đến chuyện này, trong lòng chị Giang vẫn còn có chút sợ hãi. Chồng chị cũng là lính đóng quân trên đảo, chứng kiến người khác gặp nạn, chị rất dễ liên tưởng đến sự an nguy của người đàn ông nhà mình. Nhưng chị lại sợ biến cố đột ngột này làm Thẩm Kiều kinh hãi.
Nào ngờ Thẩm Kiều lại tỏ ra bình tĩnh hơn những gì chị tưởng tượng rất nhiều, cô gái nhỏ nhắn, trông có vẻ mỏng manh ấy dường như lại là người rất kiên cường, có thể gánh vác được sóng gió.
Thẩm Kiều ngẩng khuôn mặt lên, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cô cũng bắt gặp bóng dáng Tần Vân Thao ở giữa đám đông. Sắc mặt anh có vẻ không được tốt, nhưng thần thái vẫn vô cùng bình tĩnh, nghiêm nghị. Trái lại, Phó Chính ủy Lý đứng bên cạnh anh trông có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng hốt.
"Chuyện này phải mở cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc thật kỹ mới được." Phó Chính ủy Lý thở dài thườn thượt: "Mấy chuyên gia Liên Xô rút đi gần hết rồi, hòn đảo của chúng ta hiện tại đang khát một đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu về tàu ngầm trầm trọng."
Việc này xem ra khá nan giải, nhưng dù thế nào thì cũng phải tìm cách giải quyết cho bằng được.
Gương mặt Tần Vân Thao trông còn trầm tư, nghiêm trọng hơn lúc nãy vài phần. Lúc anh và Phó Chính ủy Lý quay người bước về phía phòng họp của đơn vị, anh vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Thẩm Kiều đang đứng cách đó không xa.
Gió biển chạng vạng thổi rất mạnh, Thẩm Kiều đã khoác thêm một chiếc áo khoác dày dặn bên ngoài. Mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi tung bay hỗn loạn. Đôi mắt vốn đen láy, long lanh của cô khi chạm phải ánh nhìn của Tần Vân Thao, nỗi lo lắng chất chứa bên trong lập tức biến mất, thay vào đó là niềm vui sướng và sự nhẹ nhõm ngập tràn.
Tần Vân Thao lặng im nhìn Thẩm Kiều, lúc lướt qua bên người cô, anh khẽ buông một câu: "Đến nghĩa trang liệt sĩ trên đảo xem thử đi."
Niềm vui trong mắt Thẩm Kiều bỗng chốc tắt ngấm, thay vào đó là một nỗi u buồn man mác. Thực ra cô hiểu thấu ý tứ trong câu nói của Tần Vân Thao. Đi lính quả thực quá nguy hiểm. Nhất là vào cái thời buổi phía bên kia đại dương lúc nào cũng lăm le mưu đồ phản công như thế này.
"Tôi phải đi xử lý công việc trước." Trước khi rời đi Tần Vân Thao còn liếc nhìn Thẩm Kiều đang cúi gằm mặt, im lặng không nói nửa lời: "Nếu cô muốn quay về đất liền, cứ bảo chị Giang mua vé cho."
Thẩm Kiều vẫn im lặng không đáp.
Tần Vân Thao đã cùng Phó Chính ủy Lý sải bước đi xa dần!
Không lâu sau đó, Thẩm Kiều nghe chị Giang kể lại rằng dù mọi người đều đã tỉnh lại, nhưng có vài chiến sĩ bị chấn thương khá nặng, bắt buộc phải phục viên về quê nhà.
Tin tức này, sau khi Thẩm Kiều đi viếng nghĩa trang liệt sĩ trên đảo về, đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trên đảo. Lúc Thẩm Kiều rảo bước cùng chị Giang về nhà, cô vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của thân nhân những người lính phải phục viên. Rất nhiều người lên tiếng khuyên nhủ rằng chỉ cần người còn sống là tốt hơn bất cứ thứ gì rồi, phục viên về quê vẫn có thể lao động kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình.
Thẩm Kiều lại chợt nhớ đến ngôi mộ mới đắp mà cô vừa nhìn thấy ở nghĩa trang liệt sĩ, người chiến sĩ nhỏ nằm dưới nấm mồ sâu ấy năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi, đã mãi mãi gửi lại thân xác nơi mảnh đất này. Cõi lòng Thẩm Kiều bỗng chốc trở nên thắt lại, nặng nề vô cùng. Hóa ra cuộc sống theo quân quả thực không hề đơn giản như những gì cô từng nghĩ.
Chị Giang đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Thẩm Kiều, dắt cô bước vào trong sân nhà, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nổi trận lôi đình: "Lý Tiểu Quân, con xem cái trò con vừa bày ra có coi được không hả!"
Trong khoảng sân vốn trồng đầy rau xanh, lúc này đang diễn ra một cảnh tượng hỗn loạn, gà bay chó sủa rùm beng.