Khắp khoảng sân đầy rẫy phân nước và bụi đất cát.
Dưới đất, Lý Tiểu Quân đang lao vào cấu xé với một đứa con gái nhỏ. Đứa nhéo tai, đứa giật tóc, chẳng ai chịu nhường ai. Cả hai không chỉ lem luốc bẩn thỉu từ đầu đến chân mà vạt rau xanh trong sân cũng bị chúng giẫm đạp cho tan tác.
Chị Giang tức nổ đom đóm mắt, vớ ngay chiếc gậy tre ở góc tường lao vào định cho một trận.
Lý Tiểu Quân lập tức buông đứa em gái đang bị mình đè bên dưới ra, nhanh như cắt phóng vèo ra xa. Thế là, chiếc gậy của chị Giang nện thẳng xuống người cô con gái.
"Mẹ thiên vị nhé! Mẹ chỉ đánh con chứ sao không đánh anh Hai?" Lý Tuyết Mai bướng bỉnh bặm môi, nghếch cổ lên thách thức: "Mẹ đánh chết con luôn đi cho rảnh!"
"Tao không chỉ đánh chết mày, tao còn phải nện chết cả thằng anh mày nữa!" Chị Giang tức đến nghẹn lồng ngực, quăng con gái sang một bên rồi đuổi theo thằng con trai.
Nhưng thằng bé Quân ranh ma như khỉ, thoắt cái đã leo tót lên bờ tường rào, còn quay đầu lại làm mặt quỷ trêu tức mẹ.
"Cái thằng nghịch tử này, đúng là uổng công tao mang nặng đẻ đau ra mày mà." Chị Giang nhảy dựng lên vì giận, ngặt nỗi chẳng thể với tới thằng nhóc đang leo trèo như vượn kia.
Cuối cùng, cô em gái Tuyết Mai vì không cam chịu yếu thế, đã thừa lúc anh trai đang đắc ý quên hết sự đời, múc ngay một gáo nước bẩn hắt thẳng vào mặt anh mình. Lý Tiểu Quân không kịp né, thế là bị chị Giang tóm gọn, nện cho một trận ra trò.
Thấy anh trai chịu phạt, Tuyết Mai liền chống nạnh cười khoái chí.
Màn rượt đuổi, đánh đập con cái nháo nhào như phim hài của chị Giang đã thổi bay sạch bách nỗi sầu muộn trong lòng Thẩm Kiều.
Lúc này, Tuyết Mai chạy tót đến trước mặt Thẩm Kiều, ngước khuôn mặt nhem nhuốc như mèo hoa lên, cười híp mắt: "Chị đẹp ơi, chị chính là chị Thẩm Kiều cho tụi em kẹo đúng không ạ?"
Lý Tiểu Quân vừa nghe thấy chữ "kẹo" liền nín khóc ngay lập tức. Thằng bé lao vèo đến trước mặt Thẩm Kiều, cười toe toét: "Kẹo sữa Thỏ Trắng với bánh quy socola thực sự là quá... quá... quá ngon luôn chị ơi!"
Hai anh em cứ đứng cười hì hì nhìn Thẩm Kiều, mùi hôi hám trên người chúng xộc thẳng vào mũi làm cô chẳng biết nên khóc hay nên cười.
"Được rồi, hai đứa bay mau cút đi tắm rửa thay quần áo ngay cho tao!" Chị Giang một tay túm một đứa: "Chị Kiều của tụi bay vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, đừng có làm chị ấy lợm giọng."
Lúc dẫn Thẩm Kiều vào trong nhà, chị Giang còn không quên quát hai đứa nhỏ thay đồ xong nhớ dọn dẹp lại cái sân. Nhưng cái sân đã bị hắt đầy nước bẩn kia, có dọn thế nào thì trong không khí vẫn thoang thoảng mùi khó tả. May mà Thẩm Kiều ngồi ở gian nhà chính nên không bị hun đến mức quá thê thảm.
---
Chị Giang muốn giữ Thẩm Kiều ở lại dùng bữa tối, Thẩm Kiều ra sức từ chối nhưng lại bị chị dùng tay giữ chặt lấy.
"Bên quân đội vừa xảy ra sự cố lớn như vậy, mấy ông ấy chắc chắn phải đi biền biệt mấy ngày liền không về được đâu. Em có về nhà khách thì cũng chẳng có món gì ra hồn, cứ ở lại đây ăn với mẹ con chị." Chị Giang ấn Thẩm Kiều ngồi xuống ghế: "Sáng sớm nay lúc đi biển chị có bắt được một con cá thu. Để chị ra vườn cắt ít hẹ rồi làm món sủi cảo nhân cá thu cho em nếm thử."
Sự hiếu khách, nhiệt tình của người chị khiến Thẩm Kiều không thể chối từ, đành ở lại dùng bữa.
Món sủi cảo nhân cá thu trộn hẹ được làm từ bột mì tự nhào nặn. Vỏ bánh ăn vào vừa dai vừa đã miệng, phần nhân bên trong thì mềm ngọt, mọng nước. Thịt cá thu hoàn toàn không có mùi tanh, hòa quyện cùng hương thơm thanh mát của hẹ, không chỉ săn chắc, sần sật mà còn mang lại một hương vị ngọt ngào, đậm đà khó quên.
Thẩm Kiều vừa nếm thử một miếng đã thấy sướng rơn cả người. Lúc còn ở quê nhà, món sủi cảo cô ăn đều dùng loại vỏ bánh mua sẵn ngoài hàng, hương vị rất đỗi bình thường, chẳng ngon bằng món hoành thánh. Vì vậy, người quê cô không chuộng sủi cảo cho lắm, đa phần đều thích ăn hoành thánh và mì sợi. Nhưng đến khi được thưởng thức món sủi cảo tự tay người phương Bắc nhào nặn, gói ghém, Thẩm Kiều mới thấu hiểu vì sao trên mạng người ta cứ bảo sủi cảo là món ăn trang trọng nhất để người miền Bắc đãi khách quý.
---