Thẩm Kiều cầm cuộn băng keo trên bàn lên định dán lại cửa sổ thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng cười nói xởi lởi của cô nhân viên tiếp tân: "Em gái Thẩm ơi, chị mang cho em bát mì trứng này, em ăn tạm cho đỡ đói nhé."
Thẩm Kiều vội bước ra mở cửa.
Người phụ nữ nhà khách không chỉ bưng một bát mì mà còn kèm theo một đĩa nộm rong biển thái sợi: "Lữ trưởng Tần dặn chị chuẩn bị cho em đấy, cậu ấy bảo em là họ hàng dưới quê lên chơi, nhờ chị để mắt chăm sóc em thật chu đáo."
Thẩm Kiều ngẩn người: "???"
Tần Vân Thao bảo cô là họ hàng của anh sao?
"Mau ăn đi em, bát mì trứng này chị cho thêm nhiều mỡ lợn nên thơm lắm." Người phụ nữ nhà khách mỉm cười nhìn cô: "Đàn ông trên đảo này bận rộn suốt ngày ấy mà, cứ hễ tiếng kèn hiệu vang lên là có đủ thứ việc phải lo. Em đừng sợ nhé, có việc gì cứ tìm chị Giang."
Chị Giang này là người có tấm lòng nhiệt tình, lại rất hoạt ngôn.
Thẩm Kiều còn chưa ăn hết bát mì đã biết người chị này tên đầy đủ là Giang Hồng Anh, là vợ của Phó Chính ủy Lý trên đảo, nhà còn có hai đứa con nhỏ nghịch như giặc.
Chị Giang tuy nói nhiều nhưng tay nghề nấu nướng quả thực rất khá. Bát mì trứng tuy chỉ nêm chút mỡ lợn, nước tương với hành hoa nhưng lại thơm ngon lạ kỳ. Món nộm rong biển trộn thêm sứa thái chỉ, điểm xuyết chút giấm và dầu mè, ăn vào vừa giòn sần sật lại vừa thanh mát, đưa miệng. Thẩm Kiều đánh chén sạch sẽ đĩa nộm cùng bát mì trứng, cuối cùng còn bưng cả bát lên húp từng ngụm nước dùng nóng hổi.
Chị Giang nhìn vậy thì trong lòng sướng rơn, cơm mình nấu được người ta ăn sạch sành sanh chính là sự công nhận lớn nhất đối với tay nghề của người đầu bếp rồi.
"Em cứ yên tâm ở lại đây, đợi chiều nay chị bàn giao ca xong sẽ dẫn em đi dạo quanh đảo một vòng cho biết đường biết sá." Chị Giang cười nói một cách sảng khoái.
Được người ta đối xử tử tế, Thẩm Kiều vô cùng cảm kích. Cô liền nhét nắm kẹo lúc nãy chưa kịp tặng vào tay chị Giang. Ngoại trừ kẹo sữa Thỏ Trắng, cô còn cho thêm cả bánh quy socola, khiến chị Giang được một phen hốt hoảng.
"Nhiều quá, quý giá thế này..." Chị Giang cuống cuồng đẩy ra.
Trời đất ơi, cô em họ hàng của Lữ trưởng Tần ra tay hào phóng quá, đúng là người ở thành phố lớn có khác.
"Chị Giang ơi, chỗ kẹo bánh này chị mang về cho các cháu ở nhà ăn lấy thảo." Thẩm Kiều mỉm cười thân thiện: "Em cũng mới ra đảo nên trong người mới sẵn mấy thứ này thôi. Chị đừng chê, cứ cầm về cho các cháu ăn cho ngọt giọng."
Chị Giang thấy thái độ cô chân thành, lại nghĩ đến mấy đứa nhỏ ở nhà ngày nào cũng thèm thuồng đòi ăn thịt ăn kẹo. Tâm lý làm mẹ cứ nghĩ đến con là mủi lòng, chị đành nhận lấy không từ chối nữa.
Từ đó, thái độ của chị đối với Thẩm Kiều lại càng thêm phần thân thiết, vồn vã. Sau khi giao ca xong, chị còn đặc biệt ra vườn sau hái một quả dưa chuột non vốn chẳng nỡ ăn, rửa sạch sẽ rồi đưa cho Thẩm Kiều. Rau xanh ngoài đảo hải sản này là một món hàng vô cùng hiếm hoi, xa xỉ. Quả dưa chuột non tươi rói ăn vào giòn tan, ngọt mát, mang theo hương vị thanh khiết tự nhiên và dư vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi khiến cõi lòng Thẩm Kiều cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.
Nhưng cô không ăn mảnh một mình mà bẻ đôi quả dưa chuột nhét vào tay chị Giang một nửa. Hai người nhìn nhau cười rồi vừa gặm dưa chuột vừa thong thả bước ra khỏi nhà khách, bắt đầu chuyến đi dạo quanh đảo.
Những người quen biết chị Giang khi thấy chị dẫn theo một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đi bên cạnh đều không kìm được lòng mà đưa mắt nhìn theo rồi hỏi thăm rối rít. Chị Giang liền hồ hởi giới thiệu với mọi người rằng Thẩm Kiều là em gái của mình, từ đất liền ra đảo để thăm thân nhân.
---