Tần Vân Thao khẽ nhếch môi, nhạt giọng bảo: "Nhà ăn của quân khu đúng bảy giờ rưỡi sáng là đóng cửa rồi, còn giờ cơm trưa là mười hai giờ."
Dù là chế độ sinh hoạt hay cuộc sống ở quân khu thì đều có những quy định nghiêm ngặt, người không quen sẽ cảm thấy rất gò bó, tù túng.
Thẩm Kiều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khả năng thích nghi với môi trường mới của cô rất tốt, thế nên cô không hề lộ ra chút thất vọng hay bất mãn nào.
Tần Vân Thao đứng chắn ở cửa rồi hỏi: "Cô đến đây, bố mẹ ở nhà không lo lắng sao?"
Thẩm Kiều trốn lên tàu hỏa, cả vé tàu lẫn giấy giới thiệu đều do người chiến hữu cũ của Tần Vân Thao làm bổ sung cho. Anh nghi ngờ cô đang bỏ nhà ra đi.
"Bố mẹ tôi lo chứ ạ." Nhắc đến đấng sinh thành, nét mặt Thẩm Kiều bỗng chốc trở nên dịu dàng hẳn: "Nhưng hai người cũng rất ủng hộ chuyện cưới xin của tôi và anh."
Tần Vân Thao khẽ nheo mắt nhìn cô, ánh mắt lại thoáng hiện thứ cảm xúc phức tạp đến mức khiến người ta chẳng thể nào nhìn thấu.
Thẩm Kiều không kìm được liền hỏi: "Anh biết hoàn cảnh nhà tôi hiện giờ rồi chứ?"
Dù mười mấy năm trước hai gia đình đi lại rất mật thiết, và Tần Vân Thao – người có hôn ước từ bé với cô cách đây không lâu còn gọi điện bảo sẽ thực hiện hôn ước giữa hai nhà. Thế nhưng, cái mác con nhà tư sản của gia đình cô quả thực là một rắc rối lớn. Nếu Tần Vân Thao chưa rõ tình hình hiện tại của nhà cô, Thẩm Kiều quyết không giấu diếm, cô phải nói cho anh biết thật rõ ràng. Nhất là trong suốt mười mấy năm hai nhà mất liên lạc, nhà họ Thẩm đã phải trải qua những biến cố quá lớn.
"Xưởng dệt của nhà tôi từ lâu đã hiến cho nhà nước rồi. Nhà tôi..." Dù không muốn tự tay vạch áo cho người xem lưng giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng xuất thân tiểu thư tư sản này lại quá mức nhạy cảm, Thẩm Kiều đành lấy hết can đảm nói: "Nhà tôi... là con cháu của nhà tư sản."
"Ừm." Tần Vân Thao chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, thái độ vẫn dửng dưng như cũ, chẳng mảy may thay đổi.
Thẩm Kiều định nói thêm vài câu thì tiếng kèn tập hợp bỗng vang lên cắt ngang.
Tần Vân Thao quay đầu nhìn ra phía biển khơi xa xăm: "Tôi phải đi rồi."
Anh ngoảnh lại, ánh mắt vô thức dừng trên gương mặt có chút bồn chồn, lo lắng của Thẩm Kiều: "Ba ngày sau tôi sẽ về."
Thẩm Kiều vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác, cô không ngờ Tần Vân Thao lại chủ động thông báo hành tung của mình cho cô biết.
Ba ngày sau mới về: "Thế rồi sao nữa?" Thẩm Kiều hỏi: "Anh định xử lý mối quan hệ của chúng ta thế nào?"
Nếu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mà anh không muốn cưới cô, cô còn phải tính đường khác.
"Ba ngày sau hãy nói!" Tần Vân Thao dứt lời liền quay người rời đi, bước chân sải rộng và vội vã hơn hẳn lúc nãy.
Bóng dáng cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng khuất dạng trước mắt Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều cảm thấy Tần Vân Thao đúng là một người đàn ông khó lòng nắm bắt, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh như tiền, dường như chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì. Đối với người xem mắt là cô, anh cũng giữ thái độ dửng dưng như có như không. Thế nhưng trong lúc hai người chạm mặt, dù tạo cảm giác xa cách nhưng anh lại giữ chừng mực rất tốt. Anh không có cử chỉ nào đường đột, biết tôn trọng sự riêng tư của cô, thậm chí còn suy nghĩ chu toàn cho cả bố mẹ cô nữa. Xem ra anh cũng là người rất có phong độ quý ông!
"Haizz, chặng đường phía trước mịt mờ quá."
Thẩm Kiều ngồi thượt xuống mép giường. Dù trước khi xuyên không cô đã tích trữ cả kho nhu yếu phẩm để đảm bảo không bị thiếu ăn thiếu mặc ở thời đại này, nhưng đứng trước bước ngoặt cuộc đời còn chưa rõ ràng, cô vẫn cảm thấy có chút hoang mang, sầu muộn.
Cơn gió từ biển thổi vào làm khung cửa sổ va đập vào nhau kêu sầm sập. Trận bão vừa quét qua để lại trên đảo vô số dấu vết hoang tàn. Cửa sổ của nhà khách dù đã được gia cố bằng những thanh gỗ và dán chặt băng keo nhưng vẫn có chỗ bị lung lay.
---