"Đồng chí Thẩm đây từ mấy ngày trước đã gửi điện báo đặt phòng trước rồi." Cô nhân viên nhà khách vốn là vợ của một quân nhân trên đảo, bị hạch sách như vậy cũng không nổi cáu mà vẫn mỉm cười giải thích: "Cô ấy ra đảo để tìm người thân, với tư cách là người nhà của quân nhân, chúng tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cô ấy thật tốt."
"Nhưng chúng tôi là người đến trước cơ mà." Cô nàng kia vẫn không chịu buông tha.
Cô nhân viên tiếp tân cũng chẳng nuông chiều: "Nếu đã nói đến chuyện đến trước đến sau thì cũng phải tính cho đồng chí Thẩm chứ. Cô có bản lĩnh thì cũng gửi điện báo đặt phòng trước từ mấy ngày trước đi xem nào."
Câu nói đanh thép ấy khiến sắc mặt cô gái bên đoàn văn công càng thêm phần khó coi. Cô ta hậm hực lườm Thẩm Kiều một cái, rồi lại đưa mắt nhìn sang Tần Vân Thao đang đứng bên cạnh. Đôi mắt cô ta dán chặt vào gương mặt góc cạnh của anh một lát, rồi lại liếc xuống vóc dáng anh. Thấy Tần Vân Thao chỉ diện một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng dáng người lại thẳng tắp, cao ráo, trông vô cùng cuốn hút. Trong bụng cô ta thầm nghĩ, người ngợm trông thì cũng bảnh bao, phong độ đấy, nhưng anh chàng này trẻ tuổi như vậy, dù có đẹp trai thì chắc cũng chỉ là một tay lính quèn mà thôi. Nghĩ vậy, cõi lòng cô ta mới dịu xuống đôi chút, bấy giờ mới chịu xách túi của mình lên, tránh đường cho hai người đi qua.
"Em gái này, điều kiện ngoài đảo của chúng ta tuy có chút thiếu thốn, vất vả, nhưng em đã đến đây rồi thì chúng ta sẽ chăm sóc em thật chu đáo." Cô nhân viên nhà khách vồn vã chuyện trò với Thẩm Kiều: "Em có thiếu thứ gì thì cứ việc đến tìm chị ngay nhé."
"Em cảm ơn chị nhiều ạ." Thẩm Kiều nở nụ cười ngọt ngào.
Ban đầu cô cũng tính nhét vào tay người chị nhà khách chút kẹo sữa, nhưng thấy Tần Vân Thao cứ đứng sừng sững ở đó với luồng khí thế ngút trời, làm cô hơi có tật giật mình, cảm giác như mình đang dùng thứ "đạn bọc đường" để lôi kéo, tha hóa quần chúng nhân dân vậy. Thẩm Kiều đành phải từ bỏ ý định.
---
Sau khi cô nhân viên nhà khách rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại hai người Thẩm Kiều và Tần Vân Thao. Bầu không khí có chút gượng gạo, bên ngoài hành lang vẫn có vài ánh mắt tò mò ngó nghiêng về phía này. Tần Vân Thao dứt khoát đứng chặn ngay trước cửa, chính nhờ vẻ mặt hung dữ và lạnh lùng của anh mà những kẻ thích hóng chuyện bên ngoài cũng chẳng ai dám dòm ngó vào trong nữa.
Trong phòng không có ghế ngồi, Thẩm Kiều đành phải đứng. Để phá vỡ sự ngượng ngùng, cô buột miệng hỏi một câu: "Khi nào thì anh phải ra biển huấn luyện?"
Cô vốn nghĩ Tần Vân Thao sẽ không thèm trả lời mình.
"Buổi chiều." Tần Vân Thao buông một câu rồi dứt khoát quay người rời đi.
Thẩm Kiều khẽ bĩu môi, người đàn ông này quả thực chẳng dễ gần chút nào. Có điều giờ đã thuận lợi ở lại đảo Hắc Sơn rồi, việc tiếp theo là phải tìm cách định cư lâu dài ở đây. Rốt cuộc ý của Tần Vân Thao là thế nào? Có muốn kết hôn với cô hay không, anh cũng chẳng cho một câu nói dứt khoát.
Thẩm Kiều ngồi bên mép giường, vừa xoa bóp bắp chân mỏi nhừ sau chặng đường dài, vừa nghĩ ngợi mông lung, chẳng biết Tần Vân Thao ra biển huấn luyện thì đến khi nào mới quay lại? Mà khi nãy người ngồi trên chiếc xe Jeep ngoài bến tàu còn thúc giục anh đi đón đối tượng xem mắt nữa chứ? Đối tượng xem mắt đó có phải là mình không? Nhưng Tần Vân Thao đến cả bức điện báo cô gửi còn chưa thèm ngó qua mà!
Haizz, cái kiểu đàn ông trầm mặc, lạnh lùng thế này đúng là khó đoán tâm tư quá đi mất.
Giữa lúc Thẩm Kiều đang thầm thở dài thườn thượt trong bụng thì không ngờ Tần Vân Thao lại quay trở lại. Anh không chỉ đẩy cửa bước vào, mà trên tay còn xách theo một phích nước nóng.
Hai luồng ánh mắt chạm nhau, Thẩm Kiều lại một lần nữa ngượng ngùng đứng bật dậy: "Anh lại quay lại rồi ạ?"
Tần Vân Thao nhạt giọng đáp một tiếng, đặt phích nước nóng xuống cạnh cửa. Người anh không bước vào trong phòng, chỉ đưa một chiếc ghế đẩu nhỏ qua cửa: "Điều kiện trên đảo chỉ có thế này thôi, nếu cô ở không quen thì buổi chiều sẽ có tàu rời đảo."
Một cô gái nhỏ nhắn, yểu điệu, nước da lại trắng ngần đến phát sáng như thế này, sao có thể chịu nổi cái nắng cái gió khắc nghiệt ngoài biển khơi cơ chứ? Rất nhiều người vợ chiến sĩ ra đảo theo chồng đều chê bai hòn đảo này bé như cái lỗ kim, ngày thường muốn mua sắm nhu yếu phẩm gì cũng phải đợi chuyến tàu tiếp tế bốn năm ngày mới có một chuyến cập bến, lúc đó mới có thể lên cửa hàng hợp tác xã của đảo mua chút củi gạo dầu muối giấm.
Trên hòn đảo này, cư dân bản địa còn chẳng có được bao nhiêu người. Những ai có điều kiện chuyển đi nơi khác sinh sống thì đều tìm mọi cách chuyển đi bằng sạch rồi. Số còn lại toàn là cánh đàn ông đi lính với nhau! Những gia đình có chút gốc gác, quan hệ cũng chẳng mấy ai mặn mà đưa con em mình đến cái hòn đảo hẻo lánh này để chịu khổ chịu cực.
Thế nhưng Thẩm Kiều lại cảm thấy hòn đảo hẻo lánh này thực sự là một nơi tuyệt vời. Vị trí địa lý này chẳng khác nào một vịnh tránh gió tự nhiên, có thể giúp cô và gia đình tránh xa những giông bão của mười năm tới, để có được một cuộc đời bình yên, tự tại. Đây chính là cuộc sống tươi đẹp mà cô hằng ao ước!
Cô khẽ chỉnh lại nếp váy trên người, bấy giờ mới từ trên giường đứng dậy: "Anh đã ăn cơm chưa? Lát nữa phải ra biển huấn luyện rồi, anh cứ ăn no nê rồi hãy đi nhé."
Một lời hỏi han, quan tâm bình thường cũng là một cách hay để xua tan đi sự gượng gạo, kéo gần khoảng cách giữa hai người.