Thập Niên 60: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá

Chương 26 : THÁI ĐỘ, CHUYỆN CƯỚI XIN CỦA HAI ĐỨA MÌNH, ANH TÍNH THẾ NÀO?

Trước Sau

break

Mấy chiến sĩ đang huấn luyện ngoài bến tàu đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Thẩm Kiều và Lữ trưởng Tần, trong mắt ai nấy đều lấp lánh tia nhìn dò xét, hóng chuyện. Lữ trưởng Tần tìm đâu ra đối tượng xem mắt xinh đẹp thế này chứ!

Lữ trưởng Tần mới chuyển công tác đến đảo Hắc Sơn năm nay, ngày thường anh nổi tiếng là người lạnh lùng, nghiêm khắc, ra tay huấn luyện cấp dưới thì cực kỳ ra trò. Mọi người vừa sợ anh lại vừa nể phục anh! Thế nên khi ánh mắt sắc lạnh của Lữ trưởng quét qua, những chiến sĩ đang tập luyện đều vô thức dời mắt đi chỗ khác.

"Tất cả... đằng sau quay." Lữ trưởng Tần hạ lệnh.

Mấy chục chiến sĩ "rắp" một cái đồng loạt quay người lại, mặt hướng ra biển khơi mênh mông, không còn cách nào dòm ngó bóng hình thướt tha của Thẩm Kiều được nữa.

Đứng bên cạnh đội ngũ, Phó Chính ủy Lý nhìn thấy tác phong bá đạo này của Lữ trưởng thì không nhịn được mà bật cười. Ông thầm nghĩ, Lữ trưởng mới đến này ngày thường nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười nói, lại luôn tỏ ra thờ ơ với chuyện xem mắt, không ngờ cũng có lúc biết dịu dàng với phái nữ như thế này.

---

Tần Vân Thao dẫn Thẩm Kiều đến nhà khách của đảo. Nhà khách được xây ngay sát bờ biển, là một dãy nhà ba tầng bằng gạch đỏ chạy dọc theo mép vực. Gió biển cuốn theo những con sóng dữ dội, không ngừng vỗ vào những rặng đá ngầm đen kịt dưới chân vách đá. Phía xa là nền trời xanh ngắt hòa cùng mây trắng, đại dương bao la làm tôn lên sắc đỏ của dãy nhà trước mắt, đẹp đẽ và bình yên như một bức tranh thủy mặc.

Thẩm Kiều đã hết say sóng, lúc này cô mới có tâm trạng để thưởng ngoạn cảnh sắc trên đảo Hắc Sơn. Cô bước nhanh theo dấu chân Tần Vân Thao lên mấy bậc thềm, đập vào mắt cô ngay sau đó là những dải rong biển và cá khô đang được phơi trên sợi dây thép bên ngoài nhà khách. Mùi có hơi tanh nồng, Thẩm Kiều không quen liền khẽ nhíu mũi lại.

Tần Vân Thao khẽ liếc mắt nhìn sang, Thẩm Kiều liền nở nụ cười tinh nghịch với anh, dịu dàng, thướt tha như một đóa hoa nghênh xuân đang đắm mình trong ánh nắng mai.

May mắn là bên trong nhà khách được dọn dẹp rất sạch sẽ, không có mùi gì lạ. Chỉ có làn gió biển mang theo vị mặn mòi, tanh nồng là điều không thể tránh khỏi.

Tần Vân Thao đưa Thẩm Kiều đến quầy tiếp tân, cô nhân viên trực quầy vừa thấy người do đích thân Lữ trưởng dẫn đến liền vội vàng đứng bật dậy.

"Hôm nay các đồng chí bên đoàn văn công đến biểu diễn, người đông quá nên phòng ốc gần như chật kín rồi ạ." Cô ta khéo léo chuyển hướng câu chuyện, nói tiếp: "Nhưng hai hôm trước có một cô gái gửi điện báo ra đảo nói là đến xem mắt, nên chúng tôi vẫn đặc biệt giữ lại một phòng đơn."

Cô nhân viên tiếp tân đưa mắt dò xét Thẩm Kiều: "Cô gái kia tuy vẫn chưa đến, nhưng nếu cô không phiền thì hai người có thể ở chung một phòng."

Được ở phòng hai người suy cho cùng cũng là một lựa chọn tốt.

Thế nhưng khi Thẩm Kiều xuất trình tờ giấy giới thiệu được làm bổ sung trên tàu, cô nhân viên tiếp tân liền bật cười: "Hóa ra người đặt phòng trước chính là cô sao, thế thì tốt rồi, cô có thể ở một phòng riêng."

Nói rồi, cô ta còn tò mò liếc nhìn Thẩm Kiều và Lữ trưởng Tần, trong bụng thầm đoán xem liệu đây có phải đối tượng xem mắt của Lữ trưởng hay không. Nhưng Tần Vân Thao vừa lướt ánh mắt lạnh như băng qua, cô nhân viên lập tức như chuột thấy mèo, vội vàng rụt cổ lại, đến một ý nghĩ hóng chuyện cũng chẳng dám có nữa.

Lúc bước lên tầng hai, Thẩm Kiều vẫn còn nhìn thấy mấy người bên đoàn văn công đang tay xách nách mang, nháo nhào chọn phòng ở. Có cô gái tỏ ra không hài lòng vì phải chen chúc ở phòng tập thể, cứ nằng nặc đòi đổi sang phòng đơn. Đến khi biết căn phòng đơn cuối cùng đã bị Thẩm Kiều dọn vào ở, cô ta liền nổi giận đùng đùng.

"Dựa vào cái gì mà cô ta được ở phòng đơn, còn tôi thì không chứ?" Cô ta gặng hỏi với giọng điệu đầy hằn học, đôi mắt đẹp trợn tròn lên.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương