Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Kiều xách va li lên tàu, cô vẫn còn nghe thấy các cô gái bên đoàn văn công đang tranh cãi om sòm. Ai đó lớn tiếng quát tháo vì bị mất cắp đồ lót và váy đầm, rồi quay sang sỉ vả đối phương là ghen ăn tức ở, sợ mình ra đảo sẽ nổi bật hơn, cướp mất đàn ông của họ. Thẩm Kiều chẳng buồn bận tâm đến mấy chuyện ruồi bu của người khác, cô lẳng lặng mua vé rồi bước lên tàu.
Sau chuỗi ngày bão bùng giông gió, bầu trời đảo Hắc Sơn đã trong xanh trở lại, không một gợn mây.
Lúc Lữ trưởng Tần đang giặt giũ quần áo thì cậu trợ lý quân y lại lết cái mặt khổ sở đi tới: "Lữ trưởng, cựu Tư lệnh đã hạ tử lệnh rồi, hôm nay anh bắt buộc phải ra bến tàu đón các đồng chí bên đoàn văn công."
Lữ trưởng Tần không đáp một lời, chỉ có ánh mắt là lạnh như băng liếc qua người cậu trợ lý.
Cậu trợ lý theo thói quen định đưa tay ra giặt giúp anh, nhưng Tần Vân Thao đã nhanh chóng gạt tay cậu ta ra, không cho chạm vào đồ của mình. Đến lúc này, cậu trợ lý mới nhận ra những món đồ Lữ trưởng đang giặt quả thực không tiện để mình nhúng tay vào. Cậu không kìm được mà liếc nhìn anh thêm vài cái, nhưng thấy gương mặt Lữ trưởng vẫn một mực nghiêm nghị, lạnh lùng như mọi khi nên lại nghĩ mình đa nghi quá. Suy cho cùng, ngoại trừ mấy món đồ mặc sát người thì Lữ trưởng cũng đang giặt cả ga giường nữa mà.
"Còn không mau biến?" Lữ trưởng Tần nheo mắt nhìn cậu trợ lý, khẽ xoay người che khuất đống đồ mình đang giặt.
"Cựu Tư lệnh bảo rồi, đây là quân lệnh. Anh bắt buộc phải chọn một người để kết hôn!" Cậu trợ lý vừa dứt lời liền bị ánh mắt sắc như dao cau của Lữ trưởng làm cho khiếp vía, vội vàng vắt chân lên cổ chạy mất.
---
Vào lúc sáu giờ rưỡi sáng, sau hơn một tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, chiếc tàu thủy chao đảo dữ dội cuối cùng cũng cập bến tàu đảo Hắc Sơn.
Thẩm Kiều nằm bẹp trong khoang tàu với vẻ mặt không còn chút sức sống, cô thực sự không ngờ bản thân lại bị say sóng nặng đến thế. Cảm giác say sóng quả thực là một nỗi cực hình kinh hoàng, mấy triệu chứng váng đầu, buồn nôn mới chỉ là nhẹ. Thẩm Kiều nôn thốc nôn tháo đến mức tưởng chừng như muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài. Ngặt nỗi, khi đã ở giữa biển khơi, bạn chẳng thể nào bắt con tàu dừng lại theo ý mình được. Ngày thường, cảnh biển trời một màu là một bức tranh tuyệt mỹ, nhưng khi say sóng, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một sự tuyệt vọng cùng cực. Bởi vì bạn có khó chịu đến muốn chết đi sống lại thì tàu cũng chưa thể cập bờ ngay. Phóng tầm mắt ra xa, bốn bề chỉ có nước biển mênh mông vô tận, chẳng biết khi nào nỗi đày ải cơ thể này mới đi đến hồi kết.
Nỗi đau đớn này so với căn bệnh nan y ở kiếp trước của cô thậm chí còn đáng sợ hơn gấp bội! Dù Thẩm Kiều đã uống thuốc chống say lấy từ không gian ra nhưng đầu óc cô vẫn cứ quay cuồng, tối tăm mặt mũi.
Lúc này, mọi người bên đoàn văn công đã ríu rít bảo nhau xuống tàu. Chỉ còn lại mình Thẩm Kiều nằm trơ trọi trong khoang, đến việc ngồi dậy đối với cô cũng là một thử thách cực hạn.
"Đồng chí Thẩm Kiều, cô còn đi nổi không?" Có người bước đến bên cạnh, ân cần hỏi han tình hình của cô.
Dù tàu đã cập bờ nhưng sóng biển vỗ vào mạn sườn vẫn khiến thân tàu dập dềnh không yên. Thẩm Kiều mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt: "Ôi, không được rồi, tôi cứ đứng lên là lại chóng mặt, buồn nôn lắm."
Giữa tiếng sóng biển gầm vang bên tai, Thẩm Kiều loạng choạng rồi ngã nhào vào lòng một người đàn ông. Đối phương có vóc dáng cao lớn vạm vỡ, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng nam tính, cuốn hút. Thẩm Kiều mơ màng tựa vào vòm ngực rắn chắc như bàn thạch của anh, hơi thở nam tính nồng đượm, mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy cô.
---