Thập Niên 60: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá

Chương 23 : NHẬN NHẦM ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT, LỮ TRƯỞNG LẠNH LÙNG ĐÊM ĐÊM GIẶT GA GIƯỜNG

Trước Sau

break

Tiết trời đầu xuân trong vắt, gió biển mang theo hơi nước mằn mặn thổi tung lọn tóc của cả hai. Người đàn ông bỗng chốc cứng đờ cả người. Trong cơn say sẩm mặt mày, Thẩm Kiều đã vô thức đưa tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc, thon gọn của anh! Cơ bụng người đàn ông siết chặt lại, anh nhạy cảm cúi đầu nhìn trân trân vào Thẩm Kiều. Đôi mắt đen sâu thẳm như nhen nhóm đốm lửa, những đường nét trên gương mặt căng thẳng, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

"Tôi xin lỗi." Thẩm Kiều sực tỉnh, vội vàng lùi lại, thoát khỏi cái ôm của anh. Bầu không khí xung quanh dường như cũng vì vậy mà trở nên nóng bức, ngột ngạt lạ kỳ.

Gương mặt người đàn ông lạnh như tiền khiến Thẩm Kiều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô khẽ lùi thêm vài bước để giữ khoảng cách, nhưng đột nhiên anh lại đưa tay kéo mạnh cô lại.

Ngay tại vị trí Thẩm Kiều vừa đứng khi nãy, một hòm gỗ chở hàng bất ngờ tuột xích, sượt qua lưng cô rồi rơi rầm xuống sàn tàu. Chiếc hòm lăn lông lốc đến tận cửa khoang mới được mấy người công nhân chạy tới giữ lại. Nếu như vừa rồi chiếc hòm kia đập trúng lưng Thẩm Kiều, có lẽ cô đã bị chấn thương đến tàn phế mất rồi.

"Tôi xin lỗi Lữ trưởng Tần, lưới bọc hàng bị rách, tôi sẽ cho bốc dỡ số vật tư này ngay ạ." Người công nhân vừa sợ hãi giải thích, vừa ôm hòm hàng rời đi, trước khi đi còn không quên tò mò liếc nhìn cô gái được Lữ trưởng Tần bảo vệ. Cô gái này xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là đối tượng xem mắt của Lữ trưởng sao?

"Cảm ơn anh nhé, Lữ trưởng Tần." Thẩm Kiều thầm nghĩ, đây chắc hẳn chính là Lữ trưởng mà mấy cô nàng bên đoàn văn công nhắc tới rồi. Nhìn anh đâu có già, trông chỉ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi là cùng.

Lại còn mang họ Tần nữa.

Thật là trùng hợp.

Thẩm Kiều chợt nhớ tới người có hôn ước từ nhỏ với mình – Tần Vân Thao. Thuở nhỏ cô từng gặp anh một lần, lúc đó anh là một cậu bé có gương mặt khá thanh tú, chẳng biết giờ đây đã thay đổi ra sao rồi?

Lữ trưởng vừa đưa tay cứu Thẩm Kiều một mạng khẽ đưa mắt nhìn cô một lượt, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, yếu ớt liền nhàn nhạt buông câu: "Xuống tàu thôi."

Lúc này sóng gió đã lặng đi nhiều, con tàu không còn chao đảo mạnh nữa. Thẩm Kiều vẫn còn hơi váng đầu, nhưng thấy Lữ trưởng này ăn nói lạnh lùng, xa cách nên cô không dám bén mảng lại gần anh nữa. Lữ trưởng Tần thấy cô chủ động giãn cách khoảng cách giữa hai người, ánh mắt anh vẫn bình lặng không một gợn sóng, thậm chí không nói thêm lời nào, dứt khoát sải bước dài ra khỏi khoang tàu.

Hai tấm ván gỗ hẹp được bắc ngang làm cầu nối giữa mạn tàu và bến cảng. Bên dưới là dòng nước biển cuồn cuộn sóng vỗ. Đúng lúc Thẩm Kiều đang bủn rủn chân tay không dám bước tiếp thì Lữ trưởng Tần lại vô tình liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt dưới chiếc mũ kê-pi toát lên vẻ lạnh lùng từ trong xương tủy, nhưng chính nét nghiêm nghị ấy lại khiến gương mặt anh trông góc cạnh như một tác phẩm điêu khắc.

Nếu người chồng sắp cưới của cô mà cũng đẹp trai được như thế này thì tốt biết mấy. Quả thực là cực phẩm nhân gian, nhan sắc này mà đặt vào làng giải trí đầy rẫy mỹ nam thì cũng thuộc hàng xuất chúng, dẫn đầu xu hướng.

Còn đang mải suy nghĩ miên man, Thẩm Kiều bỗng nghe thấy một tiếng gầm vang dội từ phía bến tàu vọng lại.

"Tần Vân Thao! Mẹ kiếp, ông đây bảo cậu đi đón đối tượng xem mắt, sao cậu còn lề mề trên tàu làm cái gì thế hả!" Cùng với tiếng hét thô rạp, vang dội ấy là một chiếc xe Jeep quân sự bám đầy bùn đất đang lao vun vút qua bến cảng.

"Lúc nào rảnh ông đây sẽ hỏi tội cậu sau." Cựu Tư lệnh ngồi trên xe tức đến xì khói đầu.

Tần Vân Thao vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, thậm chí luồng khí thế quanh người anh còn có phần lạnh lùng, nghiêm nghị hơn trước.

"Tần Vân Thao? Anh chính là Tần Vân Thao sao?" Thẩm Kiều kinh ngạc thốt lên.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương