Người phụ trách hậu cần trên đảo Hắc Sơn tên là Tần Vân Thao.
Lữ trưởng mới chuyển công tác đến đây cũng tên là Tần Vân Thao.
Thế nhưng, số người trên đảo biết được tên đầy đủ của Lữ trưởng này lại đếm trên đầu ngón tay.
Cô nhân viên tổng đài biết rõ chuyện này là bởi công việc của cô đòi hỏi phải chuyển tiếp các cuộc điện thoại và điện báo đến chính xác từng chiến sĩ. Do đó, cô nắm rất rõ danh sách quân nhân trên đảo.
Có điều, bức điện này rốt cuộc là gửi cho anh Tần Vân Thao nào đây? Cô nhân viên nhìn chằm chằm tờ giấy, lòng đầy phân vân.
Đúng lúc ấy, bác họ Hoàng tóc đã điểm bạc xách một chiếc giỏ đựng bát thịt khâu nhục cải muối đi tới. Bà dịu dàng đưa cho cô ăn cho đỡ đói.
Cô nhân viên buột miệng hỏi: "Bác Hoàng này, anh quản lý hậu cần bên mình đã có đối tượng xem mắt chưa ạ?"
Người quản lý hậu cần đó chính là người có hôn ước từ bé với Thẩm Kiều.
Nghe câu hỏi, bác Hoàng chẳng hề khựng lại, động tác vẫn vô cùng tự nhiên: "Nó thì đào đâu ra đối tượng xem mắt chứ, vẫn là gã độc thân vui tính thôi."
Bác Hoàng vừa gắp miếng thịt ba chỉ được hấp chín tới, mềm tan trong miệng mà không hề tạo cảm giác ngấy vào hộp cơm của cô, vừa cười bảo: "Chẳng phải bác vẫn đang đợi cháu về làm dâu nhà bác đấy sao."
Đây là miếng thịt ba chỉ ngon nhất mà bác Hoàng phải tích góp phiếu thịt suốt nửa năm trời mới đổi được, gom góp mãi mới được ba lạng, đến bản thân bác còn chẳng nỡ ăn. Bác cười híp mắt, nói bằng chất giọng Tứ Xuyên đặc sệt: "Hôm trước cháu cõng cái thân già bị trật chân này về tận nhà, bác là bác ưng cái bụng cô bé nhân hậu, ngoan ngoãn như cháu lắm rồi."
Cô nhân viên đỏ mặt cười thẹn thùng, không nỡ từ chối tấm lòng của bác Hoàng. Trong bụng cô thầm nghĩ, vậy thì rõ rồi, bức điện báo này chắc chắn là gửi cho Lữ trưởng Tần.
---
Thẩm Kiều dùng hai phích nước sôi pha thành một chậu nước ấm lớn rồi thoải mái tắm rửa một trận ra trò.
Lúc cô đang diện bộ đồ ngủ lấy từ không gian ra, ngồi trước chiếc gương nhỏ bôi tinh chất dưỡng da thì bức điện báo gửi đến đảo Hắc Sơn cũng vừa vặn được chuyển tới tay Lữ trưởng Tần.
Nghe báo có điện báo hẹn xem mắt, Lữ trưởng Tần ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, nhàn nhạt buông một câu: "Cứ để đấy đi."
Thái độ thờ ơ, lạnh lùng đến mức không buồn nói nửa lời thừa thãi. Anh thậm chí còn chẳng thèm ngó qua nội dung, tiện tay ném thẳng bức điện vào trong ngăn kéo.
Trận bão này càn quét liên miên suốt bốn năm ngày trời, khiến vùng bến tàu luôn trong tình trạng mưa gió mịt mù. May mắn là nhà khách được xây bằng gạch kiên cố nên vẫn trụ vững trước giông bão. Thẩm Kiều nếu không có việc gì thì tuyệt đối không bước chân ra khỏi cửa, cả ngày chỉ ru rú trong phòng, nghiền ngẫm mấy cuốn tiểu thuyết đào được ở hiệu sách. Cô vừa nhâm nhi gà rán, trà sữa lấy từ không gian, vừa đắp mặt nạ dưỡng da, tự tận hưởng những ngày tháng vô cùng thư thái, dễ chịu.
Hôm ấy, khi cô đang cất chiếc ly trà sữa đã uống cạn vào không gian thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Người ở ngoài thông báo cho cô biết bão đã tan, sáng sớm mai sẽ có chuyến tàu ra đảo Hắc Sơn. Sau khi hỏi kỹ và biết tàu sẽ nhổ neo vào lúc năm giờ sáng, Thẩm Kiều liền thu dọn toàn bộ những món đồ không thuộc về thời đại này vào lại không gian. Cô chỉ để lại lọ kem dưỡng ngọc trai Hoàng Kỳ và kem dưỡng da Bách Tước Linh cùng vài bộ quần áo mặc thường ngày trong chiếc va li mây. Chiếc va li này vốn được cô mua thanh lý với giá rẻ từ một quán lẩu mang phong cách hoài cổ, không ngờ đến giờ lại phát huy tác dụng tuyệt vời như vậy.
---