Thao Túng Đại Lão: Sống Sót Trong Tầng Hầm Ngầm

Chương 3

Trước Sau

break

Vốn dĩ Lục Mẫn Chi còn đang suy nghĩ.... nghĩ nghĩ về sau trở thành hình tượng của nam chủ, vẫn là buông bỏ thôi.

Chúng sinh bình đẳng, ai chết trước mặt mình cũng không có quyền lựa chọn.

Virus MK, phương thức lây bệnh có rất nhiều, đã xác định truyền trong không khí, lại tiếp tục lâu nhiễm, lấy qua đồ ăn, người lây bệnh ban đầu sẽ phát sốt rồi hôn mê, sau đó bên ngoài cơ thể xuất huyết cho đến khi hôn mê dẫn đến tử vong.

Mãi đến khi trốn vào trong tầng hầm, cũng không có bất kỳ tin tức tuyên bố đã nghiên cứu thành công loại thuốc chữa trị.

Hoàng Mao chậm rì rì ra khỏi căn phòng, đi bằng cửa sau, trong không khí tràn đầy mùi hôi thối càng nồng đậm, hắn ta không nhịn được mà chửi mắng, mùa hè chết tiệt, cái tầng hầm chết tiệt, thi thể đáng chết, virus đáng chết...

Sau đó không lâu, càng ngày càng có nhiều người đi ra khỏi đó, mấy tháng liền không nhìn thấy mặt trời cho nên thiếu cân bằng dinh dưỡng, sắc mặt của nhiều người và như nến còn dáng người khi gầy như que củi khô.

Nguyệt Nha ngồi xổm ở phía xa xa, đờ đẫn nhìn khung cảnh, bọn họ không thể gọi là người nữa, mất đi nhân tính chỉ có thể gọi là súc sinh.

Người già và trẻ em chen chúc ở cuối hàng, đồ ăn trên bàn gần như sắp hết. Các nam nữ thanh niên trẻ tuổi đứng đầu khiêm tốn quỳ xuống, vẻ mặt háo hức nịnh nọt, cầu xin nước và đồ ăn.

Hoàng Mao tặc lưỡi, phun nước bọt, đúng lúc phun trúng ngực của một người phụ nữ đang quỳ trước người, người phụ nữ tươi cười lấy lòng, hai tay đưa về phía ngực mình nâng chúng lên, cúi đầu liếʍ liếʍ từng ngụm, bò về phía trước, mở miệng ra cho Hoàng Mao nhìn, tỏ ý là chính mình đã ngoan ngoãn nuốt xuống hết. Hoàng Mao vỗ vỗ đầu cô ta, tùy tiện ném cho cô ta một túi bánh mì cùng một chai nước, còn thuận tay nhéo ngực cô ta: “Buổi tới tới phòng tôi.” Người phụ nữ cứng đờ, nhưng mà lại phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười, thuận thế còn dùng ngực cọ và Hoàng Mao.

Người xếp hàng tiếp theo chính là một người thanh niên gầy yếu, Hoàng Mao nhàm chán bảo hắn chui qua háng mình, cùng lười nhiều lời, đưa cho mấy mẩu bánh quy, phất phất tay bảo người thanh niên nhanh chóng cút đi, tiếp tục người xếp hàng tiếp theo.

“Ồ!” Hoàng Mao nhìn Lục Mẫn Chi chỉ không nhịn được mà trào phúng: “Sinh viên sao không đi quan tâm bạn gái nhỏ của cậu đi a!”

Sắc mặt Lục Mẫn Chi tái nhợt, vô cùng chật vật, môi mấp máy: “Cô ấy không phải bạn gái tôi.”

Hoàng Mao vắt chéo chân, đong đưa chai nước khoáng trong tay: “Hiện giờ sao lại không phải? Tôi còn nhớ lúc ban đầu còn tình chàng ý thiếp, ai da.”

Sắc mặt Lục Mẫn Chi hiện lên sự thống khổ, thở hổn hển nặng nề trong không khí, không hề nói thêm điều gì, nhưng Hoàng Mao lại không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, liền khinh thường: “Tới đi.”

Lục Mẫn Chi chỉ khuất nhục cong eo, cảm thấy nhục nhã và oán hận, đám người xếp hàng phía sau không có phản ứng, hành động như vậy đối với bọn họ mà nói, mức độ nhục nhã không là gì cả, ý chí yếu ớt trong đường cùng càng dễ dàng bị khuất phục.

“ Ai da, nhưng tôi chưa nói cậu chui qua như một con chó!” Hoàng Mao ngăn lại cánh tay muốn lấy thức uống và đồ ăn của Lục Mẫn Chi, nhìn người đàn ông dưới đũng quần của mình, nhịn không được cười nhạo, đem bánh mì ở trong tay cắn một ngụm, nhai vài cái, chợt nhả ra, cắn một cái rồi lại nhả ra.

“Muốn ăn sao? Cậu xem trên mặt đất không phải rất nhiều đồ ăn sao?’

Lục Mẫn Chi nắm chặt hai tay, hắn liền mạng tự nhủ bản thân phải chịu đựng, đã kiên nhẫn đến hiện tại, phải tiếp tục nhịn xuống.

“Gà yếu.” Hoàng Mao thấy hắn không động đậy, lấy chân đá hắn, thân thể hắn lảo đạo vài bước, không hề giãy dụa hay phản kháng, chỉ gắng gượng thân thể, thân mình cuộn tròn lại, vô cùng giống với dáng vẻ yếu ớt.

“Nếu cô ta đã không phải là bạn gái cậu, tôi đây chơi đùa khẳng định không có vấn đề gì.” Hoàng Mao nhếch miệng cười, hắn ta đã không vừa mắt Lục Mẫn Chi từ lâu, từ lúc thấy người này hắn ta cảm thấy rất chán ghét, ra dáng đạo mạo, thế giới này ai dám nói mình là thánh mẫu từ đầu đến cuối, nhưng Lục Mẫn Cho lại cho rằng mình là người thông minh vĩ đại nhất, là sinh viên tốt nghiệp danh giá, anh tuấn nho nhã, một khi trong hoàn cảnh đối lập, chính mình bị quật ngã vào trong vũng bùn, vẫn là không thể moi ra được sự lương thiện tốt bụng.

Lục Mẫn Chi ngẩng đầu, mái tóc dài che khuất mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi khô khốc đang mấp máy.

Hoàng Mao xem thường hắn, nhìn dáng vẻ đau khổ đến tuyệt vọng, chính mình càng vui vẻ, giơ tay, tùy tiện chỉ vào vài người rồi nói: “Các người đem cô gái kia qua cho tôi, hôm nay lão tử phải làm trò trước mặt cháu trai của tôi.”

Nguyệt Nha bị vài người kéo đến trước mặt Hoàng Mao, một mùi hôi thối làm cho Hoàng Mao ghê tởm nhíu mày, ống tay áo cùng với ống quần dính đầy máu, Nguyệt Nha bị một người trong số đó có ác ý đẩy xuống, thiếu chút nữa té ngã, khuỷu tay truyền đến cơn đau đớn, nói không chừng là rách da.

Hoàng Mao giơ ngón tay lên tỏ ý đủ rồi, quơ quơ bánh mì ở trong tay, giống như kêu chó: “Đói bụng không? Cho cô ăn, bò lại đây.”

Không có ai để ý đến Lục Mẫn Chi lảo đảo đi đến cửa lớn, dáng vẻ rất quyết liệt.

Đói, thật sự rất đói bụng...

Nguyệt Nha cúi đầu, không nhìn bánh mì đang dụ dỗ bản thân, cái ăn ở trước mặt, mà bản thân chỉ cần bò qua, giống như một con chó bò qua mà thôi, đơn giản như thế, tưởng tượng là vậy, dạ dày càng thêm đau đớn, đau muốn khóc, đau đến muốn từ bỏ...

“Mày muốn làm gì!”

“Mày có phải bị điên rồi không!”

Lục Mẫn Chi đẩy người đang giữ chặt mình lại, rõ ràng thân thể đói khát mà trở nên suy yếu, lúc này lại tràn trề sức lực, hai ba người đàn ông cũng không giữ được hắn.

Anh Phú người đang ngồi nhàn nhã ở một bên xem kịch ‘tạch’ rồi đứng lên, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc