Thao Túng Đại Lão: Sống Sót Trong Tầng Hầm Ngầm

Chương 4

Trước Sau

break

“Ngăn cậu ta lại!”

Không cần lệnh của anh Phú, mấy người bên cạnh Lục Chi Mẫn dường như là nghiến răng nghiến lợi giữ lấy hắn, không cho hắn nhúc nhích dù chỉ một bước.

Ý tứ này quá rõ ràng, người ngốc cũng có thể nhìn ra được, Lục Mẫn Chi muốn mở cánh cửa kia ra để cho virus xâm nhập vào.

Chính bản thân hắn cũng không muốn sống nữa, còn muốn kéo theo người khác chết cùng.

Đám người này rối tung thành một đám, chỉ có ít ỏi vài người xông lên thành đội ngăn cản, còn lại đều là vô cảm.

Anh Phú khẽ cắn môi, rút khẩu súng lục trong túi ra, ở bên đó có năm sáu người chen lấn nhau, lôi lôi kéo kéo, căn bản không có cách nào nhắm chuẩn vào Lục Mẫn Chi, nhưng đã không còn quan trọng, anh Phú trực tiếp bắn ra một phát súng, không biết trúng ai, tiếng súng vang lên cả tầng hầm gần như điếc tai, trong nháy mắt tiếng ồn ào đã an tĩnh trở lại, nhưng Lục Mẫn Chi vẫn không có dừng bước chân, cánh tay kia đã đặt lên chốt gài cánh cửa, một khi kéo ra, virus trong không khí lập tức tràn vào tầng hầm, không ai có thể may mắn tồn tại.

Tiếng súng kia vang lên đã ngăn cản mấy người kia làm loạn, viên đạn không có bay tới thân thể của Lục Mẫn Chi, ngược lại trúng vai của một người bên cạnh, làm cho trong lòng bọn họ chợt lạnh lẽo, trong lòng bức xúc, động tác ngăn chặn Lục Mẫn Chi ngược lại chậm dần, trên tay lôi kéo vài cái, bên dưới chân cũng không nhúc nhích, cố ý để cho Lục Mẫn Chi thoải mái vòng qua bọn họ.

Đám người này buông thả để cho Lục Mẫn Chi bước qua, anh Phú nhắm chuẩn liền bóp cò, tiếng súng nhức tai nhức óc, thẩn thể Lục Mẫn Chi run lên, máu tẩm ướt vai, tay phải trở nên không còn sức lực.

Chợt có người tiến về phía trước một bước, che khuất nửa người của Lục Mẫn Chi, thay hắn chặn viên đạn tiếp theo.

Anh Phú tức giận đến con mắt muốn lọt ra ngoài, nhấc tay tiếp tục nổ súng, cũng không hề nhắm chuẩn vào một mình Lục Mẫn Chi, ai đức gần Lục Mẫn Chi, cũng sẽ chết, vài phát đạn chính xác, va phải cánh cửa sắt dày dặn của tầng hầm phát ra tiếng ‘ầm ầm’.

“Cậu muốn để cho bọn tôi chết, vậy tôi phải khiến cậu chết trước!”’ anh Phú cười dữ tợn, nhanh chóng đổi một băng đạn mới, mất đi lý trí mà nổ súng liên hoàn một cách ác độc, mỗi một viên đạn đi ra đều để lại vết đ.

Nước mắt đã sớm không khóc mà chảy ra, cố gắng lấy sức, Nguyệt Nha bỗng nhiên đứng dậy, giơ cái ghế gỗ trong tay ra, ném về phía anh Phú, dường như trong tay alf thức gì thì sẽ ném thứ đó.

“Kẽo kẹt!” cánh cửa sắt chạm phải mặt đất phát ra âm thanh chói tai, cánh cửa được kéo ra, lộ ra một khe hở nho nhỏ.

Anh Phú cười lạnh không thôi, bị thương trong giây lát, phải chật vật tránh đi, Hoàng Mao người đứng gần Nguyệt Nha bị cảnh tượng này làm cho bất ngờ, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, trong lòng quả thực hận chết cô dám quấy rầy anh Phú, chân trực tiếp đá vào tim của Nguyệt Nha, cả người Nguyệt Nha bay ra ngoài, đụng phải xà nhà phía sau, khi rơi xuống đất khóe miệng và mũi đều bị chảy máu, đau đớn nhổ ra một ngụm máu trên mặt đất rồi hôn mê bất tỉnh.

Lại nhìn về phía cửa, không khỏi kinh ngạc, lối cầu thang nhỏ hẹp tối tăm đã sớm không còn nhìn thấy, thay vào đó là một cái đường mật đạo thẳng tắp, cái vòm màu trắng dài tít không giống với đường hầm, trên đỉnh còn có từng hàng đèn dây tóc, dường như là mọi người muốn thoát khỏi ánh đèn tối tăm này nên vô thức bước về phía trước hai bước.

Mọi người không hẹn mà cùng nhau im lặng, đường hầm chói lọi ở ngay trước mặt, mặc dù khoảng cách rất xa, cũng có thể nhìn ra được phía bên kia là vách tường thành bùn đất hỗn loạn, chính là, khi nào tường thành được xây lên? Nhưng âm thanh công trình cũng không hề được truyền đến? Là ai đã tu sửa? Vì sao lại tu sửa một cái ngoài đường hầm như thế này?

Vấn đề thắc mắc rất nhiều, nhưng mà, không có ai biết được đáp án...

Những điều không biết luôn đáng sợ, sợ hãi làm cho con người ta không có dũng khí

Vấn đề là vòng qua vòng lại, thế mà đi về chỗ cũ.

Anh Phú thong thả lấy cây súng, nhắm thẳng vào Lục Mẫn Chi, tràn ngập ác ý mà nói: “Cậu đi, đi mở cửa ra, xem ở bên ngoài rốt cuộc là cái gì.”

Trong dám người có một âm thanh yếu ớt vang lên: “anh Phú, hắn bị thương, chỉ sợ không đi được xa.”

Anh Phú cười lạnh: “Chỉ là trúng hai phát súng mà thôi.” Tùy rằng hận không thể để Lục Mẫn Chi lập tức chết đi.

Hoàng Mao ở bên cạnh nhịn không được lên tiếng: “Lục Mẫn Chi, nếu trong hai tiếng đồng hồ cậu không quay lại, bọn tôi coi như cậu đã chết mà trực tiếp đóng cửa.”

Anh Phú không nghĩ hắn làm được, cũng vì muốn ngăn chặn được những nhân tố xấu xa, nói tiếp: “Nếu cậu một mình chết đi sợ cô đơn, chúng tôi sẽ đưa cô ta đi xuống cùng cậu.” Nói rồi thả cánh tay xuống, họng súng đang nhắm ngay vào Nguyệt Nha đang hôn mê.

Nói xong, đám người đi cùng Lục Mẫn Chi ra ngoài đều im lặng, cho dù Lục Mẫn Chi không chết vì mất máu quá nhiều thì cũng chết ở bên ngoài, mạnh mẽ chống đớ trở về cũng sẽ bị anh Phú và Hoàng Mao hành hạ đến chết, ở trong mắt mọi người, hắn đã là một người chết.

Vốn dĩ mọi người đã không còn ôm hy vọng tồn tại, trước khi chết có một chút dũng khí chống trả lại anh Phú, hiện giờ nhìn thấy đường hầm rõ như ban ngày, lại có tia hy vọng sống sót, trong phút chốc lại không dám tùy tiện hành động, sợ phải chết dưới họng súng của anh Phú.

Lục Mẫn chi bị mất quá nhiều máu, sắc mặt đã tái nhợt đi vài phần, hắn nhìn chằm chằm vào anh Phú một lúc, không nói một lời, xoay người đi vào trong đường hầm

Ánh đèn kia quá chói mắt, mỗi một vết thương trên thân thể Lục Mẫn Chi, mỗi một giọt máu rơi trên mặt đất đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, anh phú cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại chiếc ghế sô pha mềm mại: “Đi, đánh thức người phụ nữ kia cho tôi.”

Hoàng Mao là người đầu tiên đi qua, không chút khách khí xách Nguyệt Nha lên, mặc kệ cô có tỉnh hay không, ném thật mạnh xuống trước mặt anh Phú.

Quần áo mùa hè vốn là vừa ngắn vừa mỏng, sau một phen chật vật, quần áo của Nguyệt Nha không chỉ bị nhăn nhúm mà còn bị rách ở một vài nơi, cổ áo quá rộng không thể che khuất được cảnh xuân, cho dù là ánh đèn mờ nhạt cũng không thể che lấp, không ngờ đến là làn da bên dưới lớp dơ bẩn lại mịn màng trắng nõn, người còn đang hôn mê nằm trên mặt đất, tư thế không hề có sự phòng bị, không hề che giấu cái cổ trắng nõn cùng vòng eo mảnh khảnh, mặc dù tự nhận là không bị nữ sắc dụ dỗ, nhưng trong phút chốc anh Phú cũng có chút bị hấp dẫn.

Hoàng Mao giật giật mí mắt, cười xấu xa: “Anh Phú, nếu không chúng ta chơi con nhỏ này đi!”

Anh Phú gõ gõ ngón trỏ, ánh mắt rủ xuống, nhưng mà trả lời ngoài dự kiến của Hoàng Mao: “Muốn chơi thì cậu chơi đi.” Thế mà lại từ chối đề nghị của Hoàng Mao, nhưng mà chỉ cần một mình Hoàng Mao, cũng không dám làm ra chuyện lớn như vậy, hắn ta nhìn nhìn cây súng trong tay của anh Phú, có chút hâm mộ cùng không cam lòng.

Chính là cây súng này, giết chết chú Lưu chủ nhân của tầng hầm, đạt được sự quản lý đồ ăn nước uống trong kho hàng, hoàn toàn khống chế được mọi người trong tầng hầm.


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc