Trong tầng hầm ngầm không phân biệt ngày đêm, chỉ có một bóng đèn mờ nhạt vẫn luôn lặng lẽ chiếu sáng.
Nhóm người của anh Phú đã rời đi, chỉ có một mình cô, xung quanh tối đen, một chút ánh đèn mờ ảo cũng không soi sáng được màu đen dày đặc.
Không thể tắm rửa, được rửa mặt rửa tay là đã là việc xa xỉ rồi.
Không có đồ ăn, tất cả những thứ có thể ăn được uống được đều ở trong tay của nhóm người anh Phú, đắc tội bọn họ, ít nhất trong hai ngày đừng nghĩ được ăn hay uống một thứ gì.
Đến nỗi khi ngủ, tùy tiện ngủ một nơi, nếu như bị nóng chết chỉ sợ là càng tốt, bớt đi một người tranh phần ăn.
Trên người mang theo mùi tanh hôi không chịu nổi, mùi mồ hôi và mùi xác chết trộn lẫn vào nhau thật buồn nôn, nhưng điều khó chịu hơn là trong bụng không có gì, dạ dày co rút dẫn đến đau đớn. Nguyệt Nha nằm bất động ở một góc, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, không lên tiếng chỉ thở phì phò, thể lực và năng lượng của hắn được đã trở lại, dường như ngay cả cơn đói cũng không đến mức chịu không nổi.
Dưới ánh đèn tối tăm, vài bóng người lần lượt lướt qua, Lục Mẫn Chi có chút lảo đảo đi qua.
“Nguyệt Nha...”
Lục Mẫn Chi có chút đau lòng, từ nhỏ hắn đã là hàng xóm của Nguyệt Nha, từ nhỏ cho đến lớn đều đưa mình vào vị trí anh trai, bất cứ chuyện gì xảy ra hắn đều che chở cho cô, cô bé dần dần lớn trong cũng ỷ lại vào hắn, tình cảm cũng từ từ nảy sinh, mãi đến khi virus bùng nổ, hắn lôi kéo Nguyệt Nha trốn vào trong tầng hầm của chú Lưu...
Người con gái ở trước mặt toàn thân đều bẩn, Nguyệt Nha trong ấn tượng của hắn chưa từng chật vật như vậy, cô vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời khi đứng trước mặt hắn, thân thiết gọi hắn một tiếng anh trai...
Lục Mẫn Chi tuyệt vọng nhắm mắt lại, người con gái hắn đặt ở đầu quả tim bị cắt thành từng mảnh, một chút dũng khí để chống trả hắn cũng không có.
Khoảng cách xa như vậy cũng nghe thấy được tiếng gầm gừ của tang thi, mùi vị này chỉ sợ cả đời Lục Mẫn Chi cũng không thể quên đi, mùi vị của người chết. Hắn sợ, hắn thực sự sợ hãi, chú Lưu cứ như vậy đã bị cắn chết, từ sống chuyển thành chết chỉ là việc trong nháy mắt, hắn rất sợ phải chết ở dưới tầng hầm này giống như chú Lưu, cuối cùng còn bị chặt thành từng mảnh.
“Nguyệt Nha, cái bánh quy này em ăn đi, em sẽ không chịu đựng nổi.” Giọng của Lục Mẫn Chi khàn khàn lên tiếng, bước chân phía xa xa dừng lại, không dám đi qua đó, chỉ ném một mẩu bánh quy qua.
Thân thể của Nguyệt Nha trong góc khuất dường như chưa động đậy, ánh đèn chiếu không tới trong góc, Lục Mẫn Chi không nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhấc chân muốn đi qua đó, nhưng cái xác thối rữa ở giữa đường lại không đủ dũng cảm bước qua.
Lục Mẫn Chi có chút nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi Nguyệt Nha.”
“Lục Mẫn Chi.”
“Anh không cần phải xin lỗi em.”
“Là chúng ta có lỗi với chú Lưu.”
“Cảm ơn bánh quy của anh.”
Nguyệt Nha siết chặt lòng bàn tay, hai tháng do không cắt móng tay nên ghim sâu vào da thịt, bánh quy bên chân làm cho cô muốn cười, lại cười không nổi.
Hốc mắt Lục Mẫn Chi đỏ lên, cuối cùng nhịn không được nữa, nước mắt chảy ra không ngừng, hắn quỳ trên mặt đất, tay ôm lấy đầu mình, không nói gì chỉ có tiếng thút thít.
Năm nay, Lục Mẫn Chi 22, Nguyệt Nha 17.
Âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, Nguyệt Nha đang ăn bánh quy.
Âm thanh ầm ầm vang lên, Nguyệt Nha đang bị chặt thành từng mảnh.
Lục Mẫn Chi cảm thấy mình điên rồi, nước mắt cản trở tầm nhìn, càng trở nên mơ hồ, lại thấy được ký ức rất rõ ràng.
Lúc hắn học cấp hai, cô học ŧıểυ học, mỗi ngày hắn đều qua nhà cô chơi, sợ cô không hiểu chuyện bị những đứa trẻ khác ức hiếp. Cô buộc tóc đuôi ngựa, còn có hai má phúng phính trông rất đáng yêu, đứa nhỏ dễ thương, hở một chút liền làm nũng muốn ăn cái này muốn ăn cái kia.
Lúc hắn học cấp ba, cô học cấp hai, hắn thường xuyên đi tìm cô, đường nhiên hắn thường trêu đùa cô làm cho cô gái nhỏ thích giận dỗi, mới ý thức được cô đang trưởng thành. Thân thể cô bắt đầu nảy nở, gương mặt xinh đẹp động lòng người, như là hoa nở mùa xuân.
Hắn học đại học, cô học cấp ba, hắn rất ít khi chủ động đi tìm cô, cuộc sống đại học càng tự do càng phong phú, kỳ nghĩ khi về nhà mới đột nhiên nhớ ra cô gái nhỏ, cô gái nhỏ vẫn như trước không hề xa cách gọi hắn là anh trai Lục, tươi cười xán lạn, ánh mắt thân thiết tràn đầy sự tin tưởng, trong giây phút đó, hắn động lòng. Sau đó hắn hận không thể ăn vạ trong nhà để không trở lại trường học, phải nghiêm túc nói cho cô gái nhỏ phải chăm học, có thể sớm chiều ở chung với cô gái nhỏ một cách công khai, hiệu quả cũng rất rõ ràng, cô gái nhỏ bắt đầu không muốn rời xa hắn, với những hành động tiếp xúc thân mật lại không kháng cự chỉ đỏ mặt, lần đầu tiên hắn cảm thấy là ông trời đang thiên vị hắn, thậm chí hắn đã tự tưởng tượng ra tình huống khi hai người ở bên nhau, tưởng tượng về sau sẽ kết hôn sinh con có một cuộc sống mỹ mãn....
Cô gái nhỏ của hắn, là cô gái hắn yêu thương từ khi còn nhỏ, chính mình lại không thể bảo vệ được cô, thậm chí dũng khí bảo vệ cô cũng không có.