Thao Túng Đại Lão: Sống Sót Trong Tầng Hầm Ngầm

Chương 1

Trước Sau

break

“Làm đi!”

“Làm đi!”

“Ha ha ha ha ha!”

“Đại ca, anh nhìn con nhóc này run như cầy sấy rồi này!”

Tiếng cười đùa vang ầm ầm bên tai, nhịp tim đập mạnh, cô đều nghe rõ ràng từng chữ một, mùi xác chết thối rữa suốt một tuần nằm la liệt bên cạnh xộc thẳng vào mũi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi không cầm nổi thứ gì.

Tay cầm chiếc rìu, không chỉ lòng bàn tay đổ mồ hôi, mà cả người cũng ướt đẫm, mồ hôi trên trán trượt xuống gò má, Nguyệt Nha duỗi tay lau qua loa.

“Anh Phú, anh Phú, con bé còn nhỏ không hiểu sự đời, anh là người lớn không chấp trẻ con, bỏ qua cho nó đi!” Lục Mẫn Chi đẩy gọng kính, nhưng hai cánh mũi dính mồ hôi lại tụt xuống, cứ liên tục chỉnh sửa gọng kính.

Người được gọi là anh Phú liếc mắt nhìn hắn, giễu cợt nhìn bộ dáng buồn cười này của hắn: “Ừ nhỉ, vậy mày thay con nhỏ này phanh cái thây kia nhé.”

Lục Mẫn Chi ngẩn người, gương mặt hoảng sợ, vô thức nhìn những thi thể trên mặt đất trước mặt, ấp úng nói không nên lời.

Nhìn thấy hắn đơ người, một người đàn ông nhuộm tóc vàng chóe khinh thường đẩy hắn sang một bên. Lục Mẫn Chi không kịp đề phòng bị đẩy đột ngột ngã sõng xoài trên mặt đất, lòng bàn tay xoẹt vào nền xi măng thô ráp trên mặt đất rất đau, nhưng lại không dám phái ra một tiếng nào.

Người đàn ông tóc nhuộm vàng tên là Hoàng Mao, sợ hắn làm ra hành động hồ đồ. Người đàn ông tên là Phú mở một cái đồ hộp, đưa cho Hoàng Mao một cái, nghiêng đầu nhìn đám người đứng ở cách đó không xa: “Chúng mày cũng có thể thay con nhỏ này đi phanh thây, tao sẽ tha cho nó.”

Đám người đó ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, giả vờ như không nghe thấy.

Nguyệt Nha nắm chặt lòng bàn tay, hốc mắt ửng đỏ, giờ phút này, đầu óc cô đương nhiên tỉnh táo, trái tim dần dần điều chỉnh lấy lại sự bình tĩnh.

Cô khó khăn nhấc chiếc rìu lên, nhấc lên, bổ xuống, nhấc lên, bổ xuống …

Phía sau lại truyền đến đủ loại âm thanh, cô lại nghe không có vào, những gì cô có thể nghĩ đến nghe thấy lúc này chính là xác chết thối rữa của người đàn ông trên mặt đất.

Mùa hè nóng nực, xác chết sớm đã bốc mùi hôi thố, toàn thân phân hủy hơn phân nửa, khuôn mặt cũng không nhận dạng ra hình dáng gì rồi, vết máu đen xì loang lổ trên quần áo dính chặt vào da thịt, khuôn mặt xấu xí đó bê bết máu không phân biệt là người hay là zombie.

Người này, không lâu trước đây, còn tốt bụng cho cô một cái bánh mì…

Nhưng giờ cô lại phải tự tay phanh thây hắn thành từng mảnh …

Virus càn quét toàn cầu, không chỉ hủy diệt sự sống của nhân loại mà còn cả nhân tính con người. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc