Sau bữa ăn, Ấu Thanh không kìm được suy nghĩ xem ai đã ra tay. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy ai cũng có khả năng là hung thủ. Thủ đoạn hạ độc cao siêu, nếu không phải nhờ Hệ Thống nhắc nhở, thì dù làn da trắng mịn của nàng biến thành màu vàng nàng vẫn không biết nguyên nhân vì sao!
Thật là một thủ đoạn cao tay.
Quả thực là vậy. Kể từ khi được sủng ái, thức ăn đưa vào miệng của Ấu Thanh đều được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Người đến Ngự Thiện Phòng lấy đồ ăn đều là Thừa Ảnh. Nàng ấy có chút kinh nghiệm trong việc ăn uống, vậy mà lại không phát hiện ra thủ đoạn này. Kẻ ra tay không hề đơn giản.
Đồng thời sau đó, Khang Hi cũng cho người đi điều tra, ngài suy nghĩ kỹ lại cũng phải giật mình. Thừa Ảnh là người do ngài phái đến. Năng lực của nàng ấy thế nào đâu phải không biết rõ. Vậy mà ngay cả nàng ấy cũng không phát hiện ra. Ngược lại, phải để Ấu Thanh phát hiện được thức ăn có độc.
Khang Hi càng thêm tin rằng Thư Quý Nhân này của ngài có điểm khác biệt.
Bản thân ngài là người giỏi mưu lược, cũng không thiếu sự kiên nhẫn. Sau khi lên ngôi cho đến khi đích thân ngài nắm chắc triều chính và hậu cung trong tay. Rất ít người hoặc việc có thể khiến ngài phải nhẫn nhịn.
Thái Hoàng Thái Hậu ở Từ Ninh Cung là một người ngoại lệ, bây giờ lại thêm Thư Quý Nhân ở Giáng Tuyết Hiên. Nghĩ đến đó, ngài bất giác lại cười. Cuộc sống trước đây thật vô vị, như bây giờ cũng tốt thôi. Ngài muốn xem trên đời có thần thánh quỷ quái gì không.
"Thư Quý Nhân chịu khổ rồi. Lương Cửu Công, đến kho vật tư của trẫm tìm vài món trang sức thích hợp cho nữ nhân mang qua đó đi."
"Vâng."
Đối với chuyện có người hạ độc, Ấu Thanh giả vờ như không biết vì nàng tin chuyện này sẽ đến tai người cần phải biết chuyện.
Khang Hi bí mật cho người đi điều tra. Cuối cùng, một thái giám trong Ngự Thiện Phòng đã chết một cách vô duyên vô cớ, vụ việc này cũng không thể điều tra tiếp được.
Điều này khiến Khang Hi rất không vui. Đồ ăn đưa vào miệng của người bên cạnh ngài, vậy mà ngài lại không thể tìm ra kẻ chủ mưu. Quả thực có bản lĩnh.
Chẳng phải một ngày nào đó, có người muốn hạ độc ngài cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà ra tay sao.
Thừa Ảnh nói: "Tiểu chủ, Hoàng Thượng vừa cho người mang đến vài bộ trang sức. Người có muốn xem không ạ?"
Ấu Thanh lắc đầu: "Cất vào kho đi, khi nào cần dùng thì lấy ra."
"Vâng ạ."
Cất trang sức xong, Thừa Ảnh lại định nói: "Tiểu chủ, món ăn hôm nay...?"
Lời chưa nói hết nhưng Ấu Thanh đã hiểu ý của nàng ấy.
"Nhìn không thuận mắt, không hợp khẩu vị mà thôi."
Thừa Ảnh đương nhiên không tin những lời này. Nhưng cũng không hỏi tiếp, dù có hỏi thêm cũng không ra được gì.
Nhìn chung cuộc sống ở Giáng Tuyết Hiên khá yên bình, nhưng người khác lại không muốn nàng yên tĩnh mãi như vậy. Chuyện làm hại làn da kia chỉ là món khai vị.
Tại nơi ở của Thành Quý Nhân. Gần đây Thành Quý Nhân gặp nhiều chuyện không như ý.
"Tiểu chủ, vị ở Giáng Tuyết Hiên kia dựa vào việc được sủng ái mà bắt nạt người, thật quá đáng. Món ăn này làm sao có thể ăn được nữa. Tháng chín rồi, đồ ăn mang đến có mùi ôi thiu, đây là cố tình làm người ta buồn nôn."
Thành Quý Nhân cũng tức giận. Đã hối lộ Ngự Thiện Phòng rồi, vậy mà đồ ăn mang đến vẫn như này đây. Cứ thế này, nàng ta sợ mình sẽ chết đói mất.
"Thôi được rồi. Chọn ra món nào còn ăn được thì ăn. Dù sao cũng không thể để bụng đói."
Vẻ mặt cung nữ buồn bã: "Làm gì có món nào mà chọn."
Nói rồi, nàng ta không kìm được mà than vãn: "Việc Thu Hồng làm tuy không đúng nhưng đó cũng là vì tư lợi của nàng ta. Chứ không phải do tiểu chủ cố ý làm. Bây giờ nàng ta cũng đã bị đưa về Nội Vụ Phủ, kiếp này e rằng không thể sống tốt được nữa. Không ngờ Thư Quý Nhân lại được nước làm tới, càng ngày càng quá đáng. Nô tỳ chưa từng thấy ai nhỏ nhen như vậy."
Thành Quý Nhân uống bát cháo trắng, món còn xem như có thể ăn được, và không nói gì. Nàng ta còn dám nói gì chứ. Việc Thu Hồng làm không phải do nàng ta ra lệnh nhưng Thu Hồng là người của mình. Một tên báo thủ làm một người phải trả nợ. Hơn nữa, ai ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng làm chuyện này thì vẫn chưa chắc.
Nhưng quả thực không thể cứ thế này được.
Nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò trong gương, Thành Quý Nhân thoa một ít phấn trắng lên mặt và thay một bộ y phục nhạt màu không mấy bắt mắt. Với vẻ mặt xanh xao, nàng ta đến Cảnh Nhân Cung: nơi ở của Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị.
"Nương nương, người phải làm chủ cho thần thiếp."
Hoàng Quý Phi nhíu mày nhìn Thành Quý Nhân đang khóc lóc, tỏ ra không vui: "Có chuyện gì không thể nói tử tế à. Đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi. Nào, ngồi xuống nói chuyện." Nói xong, lại sai người đem ghế đến cho nàng ta ngồi.
Thành Quý Nhân vịn tay cung nữ đứng lên, rồi mới ngồi xuống ghế.
"Có chuyện gì? Lẽ nào Thất a ca bị oan ức gì à?"
Thành Quý Nhân chỉ là một Quý Nhân, đương nhiên không có tư cách nuôi tiểu a ca. Thất a ca do nàng ta sinh ra được nuôi dưỡng bên cạnh Kính Tần ở chính điện. Nàng ta ở tẩm điện phụ. Kính Tần cũng đối xử khá tốt, ngày thường không hề ngăn cản hai mẫu tử họ gặp nhau.
Thành Quý Nhân lắc đầu: "Kính Tần nương nương đối với Thất a ca không có gì phải bàn. Là thần thiếp vô dụng, không biết đã chọc phải ai. Những ngày này, đồ ăn đưa đến đều là đồ ôi thiu không thể ăn được. Thần thiếp ngu dốt, xin nương nương làm chủ cho thiếp."
Hoàng Quý Phi cau chặt chân mày: "Bây giờ việc ở hậu cung đều do bổn cung quản lý. Ý của ngươi là bổn cung đối xử với ngươi không tốt, cho người bạc đãi ngươi sao?"
Nói rồi, ánh mắt nàng ta nhìn Thành Quý Nhân trở nên sắc bén.
Thành Quý nhân vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu: "Thần thiếp đương nhiên không có ý đó. Chỉ sợ có kẻ tiểu nhân ở giữa giở trò, làm nương nương mang tiếng bất nghĩa. Xin nương nương minh xét."
Ánh mắt Hoàng Quý Phi dịu đi nhiều: "Kẻ tiểu nhân ở giữa giở trò? Thành Quý Nhân đã kết oán với ai sao?"
Thành Quý Nhân lúc đầu còn do dự, dường như sau đó đã lấy hết dũng khí để nói: "Thần thiếp nhát gan, ngày thường không gây thù chuốc oán với ai. Nếu nói kết oán, thì chỉ có chuyện cung nữ của thiếp từng tự ý gây khó dễ cho cung nữ của Thư Quý Nhân. Nhưng thiếp cũng đã đến tạ lỗi, ả cung nữ đó cũng đã bị đưa về Nội Vụ Phủ rồi. Ngoài ra thì không còn ai khác."
Hoàng Quý Phi lại ra vẻ khó chịu.
"Ý của ngươi là Thư Quý Nhân cố ý làm khó ngươi, bí mật sai Ngự Thiện Phòng đưa đồ ăn ôi thiu đến cho ngươi?"
Thành Quý Nhân lại tỏ ra hoảng sợ: "Không có bằng chứng nên thần thiếp không dám nói bừa. Xin nương nương minh xét."
Trong lời nói của nàng ta đều là ám chỉ Thư Quý Nhân cố ý làm khó, nhưng lại không nói thẳng ra. Cả trước sau đều có đường lùi, xem ra Thành Quý Nhân này cũng có chút thông minh.
Ánh mắt Hoàng Quý Phi càng trở nên sắc bén nhìn Thành Quý Nhân: "Đã không có bằng chứng, bổn cung đương nhiên cũng không dám phán bừa. Thư Quý Nhân là người được Hoàng Thượng sủng ái, hẳn sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy. Chuyện đồ ăn của ngươi, bổn cung đã biết. Lát nữa sẽ sai người đến Ngự Thiện Phòng điều tra."
Thành Quý Nhân cúi đầu cung kính: "Tạ nương nương đã làm chủ cho thần thiếp."
Sau khi Thành Quý Nhân rời đi, Hoàng Quý Phi lập tức sai người đi điều tra chuyện ở Ngự Thiện Phòng. Chiều hôm đó, một tiểu thái giám trong Ngự thiện Phòng chết một cách kỳ lạ. Tại nơi ở của tiểu thái giám đó, người ta tìm thấy một nắm nhỏ hạt dưa vàng.
Vụ việc này cũng không thể điều tra tiếp được.
Hoàng Quý Phi nhân cơ hội mà chỉnh đốn Ngự Thiện Phòng, trừng phạt vài người và đề bạt vài người khác.
Sau đó, nàng ta lại gọi Thành Quý Nhân đến nói kết quả. Thành Quý Nhân khóc lóc tủi thân: "Nương nương, thiếp tự thấy mình trung thực an phận. Vậy mà vô duyên vô cớ lại có người chết. Thiếp ăn không ngon, ngủ không yên. Xin nương nương làm chủ cho thiếp!"
Hoàng Quý Phi nhướng mày: "Ngươi muốn bổn cung làm chủ cho ngươi như thế nào?"
Thành Quý Nhân nói: "Tiểu thái giám trong Ngự Thiện Phòng chết không rõ ràng, chuyện này rất kỳ lạ. Thiếp đây vị phận thấp hèn, vài bữa cơm ôi thiu vẫn cố chịu được. Nhưng Ngự Thiện Phòng là nơi cung cấp ngự thiện cho tất cả các chủ tử trong cung. Người trong Ngự Thiện Phòng dám nhận hối lộ, đương nhiên đây không phải chuyện nhỏ. Thiếp có đói vài bữa là chuyện nhỏ nhưng vạn nhất kẻ đứng sau có ý đồ xấu, có mưu đồ lớn hơn thì phải làm sao?"
Hoàng Quý Phi: "Theo như lời ngươi nói, bổn cung không điều tra không được sao?"
Thành Quý Nhân cúi thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thần thiếp chỉ là vì sự an nguy của toàn bộ người trong cung mà suy nghĩ thôi."
Hoàng Quý Phi nghiêm nghị: "Ngươi nói cũng có lý, quả thực nên điều tra. Chuyện ở Ngự Thiện Phòng cũng là do bổn cung sơ suất. Vải lụa mới do Nội Vụ Phủ đưa đến, ngươi mang về hai cuộn để may y phục đi. Chuyện ở Ngự Thiện Phòng, bổn cung sẽ tự mình điều tra rõ."
Thành Quý Nhân hài lòng mang lụa ban tặng về.
Còn về việc điều tra thế nào, thì không phải do nàng ta quyết định nữa. Đôi khi, sự thật không quan trọng.
Sau khi Thành Quý Nhân rời đi, Hoàng Quý Phi tiếp tục cho người điều tra. Cùng lúc đó, tin tức trong hậu cung lan truyền rằng Thư Quý Nhân vì trả thù mà mua chuộc người ở Ngự Thiện Phòng đưa đồ ăn ôi thiu đến cho Thành Quý Nhân.