Có "nguồn dương khí" lấy từ chỗ Khang Hi, các loại cây trồng trong nông trại đều phát triển tốt hơn bình thường.
Trong cung không có nhiều thứ để vui chơi, Ấu Thanh cũng không có ý định kết giao với ai nên chỉ có thể tự tìm niềm vui cho mình.
Nàng phát hiện trong cửa hàng của nông trại có bán rất nhiều công thức làm đẹp, dưỡng nhan… chúng đều làm nàng thấy hứng thú.
Phấn ngọc trai do Nội Vụ Phủ đưa đến nàng thực sự không quen dùng, màu son cũng rất đơn điệu.
Nông trại có bốn mẫu ruộng, hai mẫu dùng để trồng các loại trái cây. Bây giờ việc ăn uống không cần lo lắng nhưng trái cây tươi thì ngay cả Khang Hi cũng khó mà được ăn.
Một mẫu dùng để trồng các loại rau củ và lương thực loại hiếm thấy. Mẫu còn lại dùng để trồng các loại thảo mộc.
Sau khi thảo mộc trưởng thành, nàng thu hoạch cho vào xưởng chế biến theo tỷ lệ của công thức. Thành phẩm làm ra khá tốt, có khi còn tốt hơn cả những sản phẩm cao cấp được quảng cáo rầm rộ ở thời hiện đại.
Chỉ là dù tốt đến mấy cũng chỉ có thể lén lút dùng. Bỗng nhiên xuất hiện những thứ này, Tang Châu thì dễ nói nhưng với người như Thừa Ảnh thì không dễ lừa.
Ấu Thanh viết một danh sách: "Theo liều lượng trên, đến Thái Y Viện lấy một ít thảo mộc mang về giúp ta?"
Chuyện này Ấu Thanh dặn Thừa Ảnh đi làm. Vì đã xem phim truyền hình nhiều nên đối với thuốc men, nàng sợ sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy đặc biệt cố ý bảo Thừa Ảnh đi lấy.
"Vâng thưa tiểu chủ."
Thừa Ảnh là người ít nói nhưng rất nghe lời. Bảo làm gì thì làm đó, không làm quá cũng chẳng nhiều lời. Nàng ấy biết rất nhiều thứ, làm việc điềm tĩnh vô cùng đáng tin cậy. Trong mắt Ấu Thanh cũng rất đáng mến.
Thừa Ảnh nhìn thấy danh sách toàn là những loại thảo mộc thông thường, liền nhanh chóng đến Thái Y Viện.
Sau khi nàng ấy rời đi, Tang Châu mới hỏi: "Sao tiểu chủ lại nghĩ đến việc điều chế thảo dược vậy?"
Ấu Thanh giải thích: "Tình cờ nhớ lại vài công thức, ta định thử xem sao."
Không lâu sau, Thừa Ảnh đã trở về.
"Tiểu chủ, thảo mộc người cần đây rồi."
Ấu Thanh nhìn những loại thảo mộc đó, trong mắt lóe lên một nụ cười: "Chuẩn bị một cái bếp để sắc thuốc."
"Được ạ."
Có thảo mộc, có bếp. Ấu Thanh bắt đầu sắc thuốc theo công thức.
Mất nửa buổi, cuối cùng cũng sắc ra một bát cao màu trắng.
Nhìn bát cao, nàng gọi Hệ Thống: [Hệ thống, có thể kiểm tra hiệu quả không?]
Hệ Thống: [Thành phẩm là kem dưỡng da mặt, có tác dụng dưỡng ẩm và làm trắng. Hạn sử dụng nửa tháng, không bằng sản phẩm của nông trại làm ra. Thành phẩm nói chung là bình thường.]
Bình thường thì bình thường, không độc hại, không gây tác dụng xấu miễn là có hiệu quả thì tốt rồi.
Ấu Thanh để nguội, rồi chia vào những chiếc hộp sứ mới do Nội Vụ Phủ gửi đến. Hộp sứ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay và cao bằng ngón tay út. Các hộp có màu men khác nhau, có loại thanh nhã, có loại sang trọng, có loại toát lên sự quý phái...
Sau khi chia xong thì xếp chúng lại với nhau, trông rất đẹp và thú vị.
Ấu Thanh lấy một hộp đưa cho Thừa Ảnh, nói: "Mang cái này cho Thái Y xem, hỏi bọn họ dùng để bôi mặt có tác dụng gì không, có làm hại da không."
Thừa Ảnh lúc này mới biết, hóa ra thảo mộc là để sắc ra làm kem dưỡng da mặt.
"Vâng thưa tiểu chủ."
Hệ Thống giám định đương nhiên không có vấn đề gì.
"Tiểu chủ, Thái Y đã xem qua rồi, nói loại kem này sẽ không làm hại da, có tác dụng dưỡng da."
Ấu Thanh nghe vậy mới cười: "Không hại da là tốt rồi. Ta làm nhiều cũng không dùng hết. Hai người mỗi người chọn hai hộp mang về dùng đi."
Thừa Ảnh và Tang Châu vẻ mặt ngạc nhiên, vui vẻ cảm ơn. Sau đó mỗi người chọn hai hộp.
Tối hôm đó, Ấu Thanh đã dùng kem dưỡng da mặt, nhưng là loại do Hệ Thống sản xuất. Nàng đã "tráo hàng" đổi vài hộp.
Rửa mặt xong thì thoa lên, nó mềm mịn, không bết, không khô mà rất sảng khoái.
Nàng có được một kinh nghiệm thành công, Ấu Thanh không kìm được vui sướng. Buồn chán thì phải tự tìm việc mà làm. Làm xong kem dưỡng da mặt, nàng sẽ bắt đầu tới son môi.
Nàng nhớ những thỏi son với đủ màu sắc.
Theo công thức, nàng lại cho người đến Thái Y Viện và Nội Vụ Phủ để lấy nguyên liệu. Nàng còn vẽ cả bản thiết kế, nhờ Nội Vụ Phủ làm những chiếc cọ nhỏ dùng để thoa son môi.
Cố gắng vài ngày, thất bại vài lần, cuối cùng cũng làm ra được thành phẩm được Hệ Thống đánh giá là đạt chuẩn.
Tổng cộng làm được mười màu. So với màu đỏ tươi hiện có thì những hộp son môi nàng làm ra có thêm màu hồng cánh sen, đỏ đậu, đỏ san hô, đỏ cổ điển, đỏ lá phong...
Thành phẩm ra lò, Ấu Thanh nóng lòng dùng thử. Mặc dù trong nông trại cũng có thành phẩm, nhưng dù sao cũng không thể dùng công khai. Hơn nữa, tự tay mình làm ra, cảm giác dùng cũng khác.
Tự thoa lên môi, nàng hỏi Thừa Ảnh và Tang Châu: "Thế nào, có đẹp không?"
Son môi giúp tăng khí sắc, thoa lên đương nhiên là đẹp. Màu sắc khác nhau, khi thoa lên cũng đem lại cảm giác khác nhau. Ấu Thanh vốn đã đẹp, sau khi thoa lên lại càng thêm vài phần đặc biệt quyến rũ.
Tang Châu và Thừa Ảnh đương nhiên sẽ không trái lòng mà nói không đẹp.
Tang Châu cười nói: "Tiểu chủ thoa son này càng thêm rực rỡ, động lòng người."
Ấu Thanh không phải là kiểu đẹp rực rỡ, nhưng thoa son đỏ tươi lại có thêm vài phần rạng rỡ, quý phái.
Thừa Ảnh cũng nói theo: "Tiểu chủ thoa lên rất đẹp."
Ấu Thanh thử thêm vài màu nữa, đều vô cùng hài lòng. Ấu Thanh lấy những hộp son làm dư ra chia cho hai người. Cả hai đều vui mừng khôn xiết.
Ai mà chẳng yêu cái đẹp. Ai có thể từ chối sức hấp dẫn của son môi.
"Trẫm thấy ái phi có chút khác biệt so với thường ngày. Son trên môi nhìn thật mới mẻ."
Những ngày này, Khang Hi vẫn thỉnh thoảng hỏi về tình hình của Giáng Tuyết Hiên. Mặc dù không còn thường xuyên như lúc đầu, ngày nào cũng hỏi một lần, nhưng cứ ba bốn ngày vẫn phải hỏi một lần.
Vì vậy, cũng biết gần đây nàng đang làm gì. Ngài có lòng muốn làm nàng vui, đương nhiên không tiếc lời khen ngợi.
Ấu Thanh nghe vậy, bất kể thật giả cũng thấy hài lòng. Ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp. Nhưng nàng cũng tỉnh táo, hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này. Nam nhân nào hiểu son môi bôi lên có gì khác biệt. Chẳng qua là luôn có người theo dõi nhất cử nhất động của nàng mà thôi.
Nàng không bận tâm. Sống trên đời khó mà tránh khỏi chuyện hồ đồ. Trong Hoàng Cung này có rất nhiều người thông minh. Nàng tự cho mình không đủ thông minh nên mọi việc chỉ cần hiểu ba phần là đủ.
"Đây là son môi thiếp tự mày mò làm ra. Hiếm khi Hoàng Thượng lại thích." Giọng điệu không giấu được sự vui vẻ, còn có chút tự đắc nho nhỏ. Khang Hi nghe xong, tâm trạng càng tốt hơn.
"Nàng là người khéo léo, đã thích thì cứ làm không sao đâu."
"Hoàng Thượng không thấy thần thiếp không ra thể thống gì là được rồi."
Các vị chủ tử trong cung đều là những người "mười ngón tay không dính nước xuân". Cùng lắm thì thêu thùa, làm vài món ăn, bánh ngọt trong bếp nhỏ. Chuyện thật giả khó mà nói rõ. Trong mắt họ, việc làm của Ấu Thanh quả thực không ra thể thống gì.
Muốn kem dưỡng da mặt, muốn son môi thì chỉ cần ra lệnh một tiếng, Nội Vụ Phủ sẽ tìm và đưa đến.
"Nếu có ai nói gì về nàng, cứ nói với trẫm, trẫm sẽ ra mặt cho nàng."
Ấu Thanh cười tạ ơn nhưng trong lòng không dám tin. Lời nói của nam nhân mà tin được ba phần đã là nhiều rồi. Còn lời của một người làm Hoàng Đế, một phần nàng cũng không thể tin.
Thấy Ấu Thanh có vẻ được sủng ái, những người khác trong hậu cung đang quan sát nàng cũng không thể ngồi yên.
Thời tiết chuyển mùa, trên bàn ăn có thêm những món ăn mới. Nàng gắp một đũa, chưa kịp đưa vào miệng thì nghe thấy tiếng của Hệ Thống vang lên. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, đặt đũa xuống nói: "Món này không hợp khẩu vị, dọn đi."
Không hợp khẩu vị? Vẫn chưa nếm mà đã không hợp khẩu vị? Thừa Ảnh cúi đầu cung kính dọn món ăn đó đi, sau đó Ấu Thanh tiếp tục ăn. Nàng không thể vì một món ăn không thể ăn mà để bản thân chịu đói.
Cơm vẫn phải ăn, giống như con đường này vẫn phải tiếp tục đi.
Món ăn bị dọn xuống không như mọi khi đem thưởng cho các nô tài bên dưới, mà được bí mật đưa đến Thái Y Viện. Kết quả kiểm tra cuối cùng được gửi đến bàn làm việc của Khang Hi ở Càn Thanh Cung.
"Đi điều tra xem, là ai ra tay."
Bình thường ngài không để ý đến những trò nhỏ này. Dù sao hậu cung nhiều người, một người không thể thị tẩm thì vẫn còn nhiều người khác. Nhưng tình hình bây giờ thì khác.