Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 24: Nhận tội

Trước Sau

break

Bầu trời bên ngoài dần chuyển sang màu đỏ ửng, có vẻ đã dần tối. Khang Hi đặt bút xuống, hỏi: "Hôm nay Thư Quý Nhân đã làm gì?"

Lương Cửu Công đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, buổi sáng hôm nay Thư Quý Nhân vẫn như thường lệ, sau khi thức dậy thì dùng bữa trưa, sau đó tắm rửa trang điểm rồi đến Ngự Hoa Viên cùng các nương nương nghe hát."

Khang Hi có vẻ ngạc nhiên nói: "Đến Ngự Hoa Viên nghe hát? Lạ thật đấy, là Hoàng Quý Phi mời sao?"

Lương Cửu Công cười nói: "Vâng. Hoàng Quý Phi nương nương sợ Thư Quý Nhân mệt, còn đặc biệt sai người khiêng kiệu nhỏ đến đón nữa ạ!"

Khang Hi nghe đến đây thì nhíu mày.

Nhưng ngài không nói gì. Những cuộc tranh đấu giữa các nữ nhân trong hậu cung, ngài đều biết rõ nhưng thường mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không ảnh hưởng đến các hài tử của ngài thì ngài sẽ không can thiệp.

Hậu cung của ngài là để giải sầu, không phải để ngài suốt ngày xử lý những vụ kiện tụng giữa nữ nhân với nhau.

Nghĩ đến tình cảnh của mình, Khang Hi cảm thấy có chút phiền muộn.

"Chuẩn bị đến Giáng Tuyết Hiên."

"Vâng thưa ngài."

Tại Giáng Tuyết hiên, Khang Hi lên tiếng trò chuyện: "Trẫm nghe nói hôm nay Hoàng Quý Phi mời mọi người trong hậu cung đến Ngự Hoa Viên nghe hát, nàng thấy thế nào có thích không?"

Vở kịch thì tạm được, nhưng quá trình này thì nàng không thích lắm.

"Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp hiểu biết nông cạn, từ nhỏ chưa từng được nghe hát. Chỉ cảm thấy những tiếng hát trên sân khấu ê a rất hay, những màn biểu diễn cũng đẹp mắt, còn những thứ khác thì không nhìn ra được gì, cũng không thể nói là thích hay không thích."

Khang Hi cười nói: "Cũng xem như nàng đã nhận xét thành thật."

Hai người nói chuyện có thể xem là ăn ý không nhắc đến chuyện nghe hát ở Ngự Hoa Viên nữa.

Ngày hôm sau, Khang Hi cho người mang đến một số phần thưởng. Ngoài một ít vải vóc cống nạp, Khang Hi còn đặc biệt ban thưởng một nghìn lượng bạc và một trăm lượng hạt dưa bằng vàng.

Bạc có thể dùng để giao thiệp hàng ngày, còn hạt dưa vàng là thứ tốt để ban thưởng.

Nhìn những hạt vàng óng ánh trong hộp gỗ, nàng nghĩ Khang Hi thật chu đáo, lại cảm thấy ngài cũng khá rảnh. Có lẽ chuyện nàng bị nói là keo kiệt ở Ngự Hoa Viên đã đến tai Khang Hi rồi.

Số bạc và hạt dưa vàng này thực sự rất hữu dụng.

Ấu Thanh vô cùng vui vẻ.

Buổi tối khi Khang Hi đến, nụ cười của Ấu Thanh còn chân thành hơn cả những lần trước.

Đẹp trai, hào phóng, Ấu Thanh không tiếc gì mà không cho ngài một nụ cười rạng rỡ.

Bên phía Thành Quý Nhân, nàng ta đã hỏi rõ mọi chuyện. Nhìn Thu Hồng đang quỳ trên đất dập đầu cầu xin tha thứ, nàng ta thực sự chỉ hận không thể quay ngược thời gian để không bao giờ chọn cung nữ này.

"Tiểu chủ, nô tỳ sai rồi, xin tiểu chủ tha thứ cho nô tỳ lần này. Nô tỳ không dám nữa. Tiểu chủ, nô tỳ thực sự biết lỗi rồi."

Thành Quý Nhân chỉ làm mặt lạnh mà nói: "Không phải ta không tha thứ cho ngươi, mà là Thư Quý Nhân không tha thứ cho ngươi."

Nàng ta không ngờ cung nữ này chẳng những không có tài cán gì lại còn thích gây chuyện, đặc biệt là còn chọn một người không thể chọc vào.

Nghe nói cuối năm Hoàng Thượng sẽ phong thưởng lớn cho hậu cung. Mặc dù không biết tin tức có thật hay không, nhưng tin này đã có thể truyền ra, dù chỉ là ba phần thật thì nàng ta cũng muốn tiến thêm một bước.

Tuy không dám đánh cược nhưng lúc này phải cẩn trọng trong lời nói và hành động.

"Tiểu chủ, người cứu nô tỳ đi."

Thành Quý Nhân nói: "Nhũ nương, chuẩn bị một phần hậu lễ. Ngày mai ta sẽ đích thân đến Giáng Tuyết Hiên tạ tội với Thư Quý Nhân."

Sau đó, nàng ta cho người đưa Thu Hồng lui xuống.

Bên này Thu Hồng vừa bị đưa đi, một cung nữ khác đã đi vào nói: "Tiểu chủ, Hoàng Thượng đã thưởng cho Thư Quý Nhân một nghìn lượng bạc trắng và một trăm lượng hạt dưa vàng."

Thành Quý Nhân nghe vậy bất chợt siết chặt chiếc khăn tay. Hoàng Thượng làm vậy rõ ràng là đang tát vào mặt nàng ta, cảnh cáo rằng ngài đã biết chuyện ở Ngự Hoa Viên rồi.

"Sao Hoàng Thượng lại có thể thiên vị như vậy."

Nàng ta đã sinh con cho ngài, Thư Quý Nhân thì làm được gì chứ, một thân thể yếu ớt nhìn thôi đã thấy xui xẻo rồi.

Cách làm của Khang Hi khiến lòng Thành Quý Nhân nguội lạnh.

Nhũ nương ở bên cạnh nhắc nhở: "Tiểu chủ, cẩn trọng lời nói." Tường có tai vách, nếu bị người khác nghe được họ đang nói xấu Hoàng Thượng, và lợi dụng chuyện này, thì kết cục chắc chắn không tốt đẹp.

Thành Quý Nhân nghe vậy, không nói gì. Sắc mặt nàng ta đã vô cùng khó coi.

Tại nơi ở của Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị: Sau khi nghe tin về những phần thưởng ở Giáng Tuyết Hiên, nàng ta chỉ cười khẩy: "Ta cứ tưởng là có bản lĩnh thế nào, không ngờ lại chỉ là kẻ chỉ biết đi mách lẻo. Biết mách lẻo thì tốt, chỉ sợ lại là kẻ nhẫn nhịn thôi."

Nhẫn nhịn chứng tỏ tâm cơ sâu.

Một Quý Nhân thích đi mách lẻo, chắc cũng không thể tiến xa được. Vị trí còn chưa vững đã học cách mách lẻo những chuyện nhỏ nhặt, không ra thể thống gì cả.

Trong hậu cung, có không ít người có cùng suy nghĩ giống Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị. Nhưng cũng có vài Đáp Ứng, Thường Tại hay Quý Nhân vô cùng ngưỡng mộ Ấu Thanh vì đã nhận được những phần thưởng thiết thực. Dù sao vị trí trong cung thấp, thì tiền bạc trong tay thực sự không nhiều.

"Tiểu chủ, Thành Quý Nhân đến."

"Bảo Thành Quý nhân chờ một lát, để ta ngủ dậy đã rồi nói."

Chuyện ức hiếp Tang Châu vẫn chưa qua đâu!

"Vâng."

Thành Quý Nhân nghe Tang Châu truyền lời thì sắc mặt lập tức tỏ ra không vui, nhưng cũng không dám nói gì. Ngồi trong phòng không có chậu băng thật nóng bức khó chịu. Nàng ta hận Thu Hồng, đều tại con tiện tỳ đó cả. Nếu không thì sao hôm nay nàng ta phải chịu nhục như thế này.

Thu Hồng bị liếc nhìn thì rùng mình, giữa trời nóng lại toát mồ hôi lạnh.

Ấu Thanh ước chừng thời gian đã đủ, mới ra ngoài gặp Thành Quý Nhân. Lúc này Chu Kiều Chính cũng tinh ý mang chậu băng ra.

"Mùa hè hay buồn ngủ, ta ngủ quên làm Thành Quý Nhân phải chờ lâu rồi."

Thành Quý Nhân có thể nói gì nữa chứ, chỉ có thể cười nói: "Không sao. Là ta đột ngột đến, làm phiền Thư muội muội nghỉ ngơi rồi."

"Không biết Thành Quý Nhân hôm nay đến có việc gì không?" Ấu Thanh hỏi một cách cố ý.

Trong mắt Thành Quý Nhân lóe lên một tia nhục nhã, rồi vẻ mặt đầy áy náy nói: "Đây là cung nữ hạng hai của ta tên là Thu Hồng. Ta không ngờ nó lại lén lút mượn danh Kính Tần nương nương để làm điều xấu, lại còn ức hiếp người của Thư muội muội. Hôm nay đến đây, đặc biệt là để xin lỗi muội muội."

Ấu Thanh: "Thành Quý Nhân nói quá rồi. Không phải tỷ ức hiếp người khác, không cần phải như vậy đâu. Nhưng cung nữ này quả thực có chút ngông cuồng. Hôm nay ức hiếp người của ta, ngày sau nhất định cũng dám ức hiếp người khác. Chuyện này không tốt, cũng trái với quy tắc trong cung."

Thành Quý Nhân: "Thư muội muội nói phải. Cung nữ này làm sai, thực sự cần phải học lại quy tắc."

Muốn học lại quy tắc, chỉ có thể đưa về Nội Vụ Phủ.

Thu Hồng ở bên cạnh nghe vậy thì vẻ mặt kinh hãi. Nhưng nhìn Thành Quý Nhân và Thư Quý Nhân, nàng ta không dám lớn tiếng vì sợ chọc giận hai người họ, sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn.

Ấu Thanh cảm thấy đã đủ rồi: "Thành Quý Nhân đã thành tâm, vậy ta sẽ nhận lời xin lỗi này. Hy vọng về sau, Thành Quý Nhân có thể quản tốt hạ nhân của mình."

Thành Quý Nhân cúi đầu, vẻ mặt không cam lòng: "Thư muội muội độ lượng, đa tạ muội muội không so đo."

Cuối cùng, Thành Quý Nhân rời khỏi Giáng Tuyết Hiên với vẻ mặt lạnh tanh.

Tang Châu có chút lo lắng: "Tiểu chủ, người làm như vậy có phải đã đắc tội với Thành Quý Nhân rồi không?"

Dù sao nàng ta cũng là thân mẫu của một a ca. Tuy là nô tỳ nhưng nàng ấy cũng rất tỉnh táo. Tiểu chủ của mình được sủng ái, nhưng ai biết sự sủng ái này sẽ kéo dài đến bao giờ. Cung đình là nơi "bái cao đạp thấp", nàng ấy sợ...

Ấu Thanh nói: "Ta có chừng mực, ngươi là người của ta. Bị ức hiếp, không thể không trả lại. Trước đây ta không có bản lĩnh, bây giờ khó khăn lắm mới có chút năng lực. Mặc dù là nhờ ánh sáng của Hoàng Thượng nhưng có thù thì phải báo. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện sau này để sau này tính."

Tang Châu cảm động: "Tiểu chủ, nô tỳ có đức gì..."

Ấu Thanh vội vàng ngăn nàng ấy lại: "Ta khát rồi."

Tang Châu không nói gì nữa, xoay người đi rót nước.

Thoáng chốc đã đến tháng chín. Thời tiết ở kinh thành cuối cùng cũng không còn nóng bức như vậy nữa. Khang Hi cứ ba ngày lại đến đây nghỉ lại một lần. Bình thường cũng thỉnh thoảng triệu nàng đến Càn Thanh Cung để bầu bạn.

Định Quý Nhân đã trở thành quá khứ. Khang Hi cũng không triệu kiến nàng ta nữa, cứ như một tháng độc sủng huy hoàng đó chưa từng xảy ra vậy.

Có Định Quý Nhân làm gương, mọi người đều chờ xem Thư Quý Nhân này sẽ đi theo vết xe đổ của nàng ta ra sao.

Nhưng chờ mãi, một tháng trôi qua mà Khang Hi vẫn sủng ái Thư Quý Nhân. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ngài cũng đến cung của các phi tần khác để ngồi chơi, thỉnh thoảng cũng nghỉ lại nhưng ban đêm chưa bao giờ gọi nước.

Huệ Tần, Dung Tần nhập cung sớm. Tuy không đến mức già yếu sắc đẹp suy tàn, nhưng Khang Hi đến là để cho họ có thể diện, vì vậy họ đã cảm thấy mãn nguyện. Nhưng Đức Phi và Nghi Tần đang ở tuổi xuân sắc, Khang Hi đến lại không muốn động vào họ. Điều này khiến họ không kìm được nghi ngờ rằng liệu có phải sức hấp dẫn của mình không đủ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc