Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 23: Xem kịch

Trước Sau

break

Ấu Thanh nói xong, nàng cảm thấy mệt mỏi.

So với việc ở đây đấu khẩu với mọi người thì thà ở Giáng Tuyết Hiên nhàn nhã còn hơn.

Ngay khi Ấu Thanh nghĩ mọi chuyện đã xong, thì Đức Phi lại lên tiếng. Lần này nàng ta không nói với Ấu Thanh, nhưng cũng có liên quan đến Ấu Thanh.

"Sắc mặt Thành Quý Nhân không được tốt, có phải ngủ không yên giấc không?"

Thành Quý Nhân đã trang điểm, thoa son thật ra không thể thấy sắc mặt có gì không ổn, còn về khí sắc đương nhiên cũng không thể thấy gì.

Lời nói của Đức Phi có chút khó hiểu.

Thành Quý Nhân cũng thấy khó hiểu, không rõ ý này: "Đức Phi nương nương nói vậy là sao, thiếp đây không hiểu."

Đức Phi cười nhẹ: "Ồ, hóa ra Thành Quý Nhân không biết. Ta tưởng Thành Quý Nhân biết rồi chứ!"

Thành Quý Nhân càng thêm bối rối, nàng ta biết gì?

Đức Phi tiếp tục: "Cung nữ bên cạnh bổn cung từng thấy cung nữ bên cạnh Thành Quý Nhân ức hiếp người bên cạnh Thư Quý Nhân. Hôm nay gặp Thư Quý Nhân, bổn cung còn tưởng Thành Quý Nhân sẽ cảm thấy hổ thẹn, bất an."

Thành Quý nhân vẻ mặt mờ mịt nhìn Đức Phi, nàng ta thực sự không biết chuyện này.

Mọi người xung quanh đều nhìn với vẻ mặt hóng hớt, muốn xem phản ứng của Thành Quý Nhân, cũng muốn xem phản ứng của Ấu Thanh.

Thành Quý Nhân sau khi kinh ngạc, liền biết không phải tự dưng vô duyên vô cớ mà Đức Phi sẽ nói những chuyện không có thật như này. E rằng là sự thật rồi.

Nàng ta liếc nhìn Thư Quý Nhân, rồi nói: "Thư Quý Nhân, lời Đức Phi nương nương nói có thật không?"

Chuyện đương nhiên là thật. Nhưng thực sự không thể nói ra chuyện bi bắt nạt được.

Theo lý mà nói, nàng ta đã hỏi như vậy, thì người bị ức hiếp cũng chỉ là một cung nữ. Để giữ thể diện, nên biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không.

Nhưng Ấu Thanh không phải người coi trọng thể diện. Nàng coi trọng cái cốt lõi hơn.

Còn thể diện, đó là chuyện nên cân nhắc sau khi có được cái cốt lõi.

"Qua lời của Đức Phi nương nương nói, thiếp mới nhớ ra, quả thực có chuyện này. Khi đó thiếp ở Cảnh Dương Cung, cung nữ bên cạnh thiếp đã từng đụng mặt cung nữ bên cạnh Thành Quý Nhân."

Nàng không quên dấu bàn tay trên mặt Tang Châu.

Thành Quý Nhân nghe vậy thì ngẩn ra rồi sắc mặt lạnh đi, trong lòng cảm thấy nàng quá so đo: "Người hầu hạ bên cạnh có nhiều nên lòng người khó lường. Nếu là thật, ta xin tạ tội với muội muội. Nếu sau này tra rõ, ta nhất định sẽ đích thân đưa người đến Giáng Tuyết Hiên để xin lỗi muội muội."

Ấu Thanh nói: "Vậy ta sẽ chờ Thành Quý Nhân tra rõ."

Không từ chối để nàng ta xin lỗi.

Sắc mặt Thành Quý Nhân lúc này vô cùng khó coi.

Mọi người cũng đều cảm thấy tân sủng của Hoàng Thượng có chút khác biệt so với tưởng tượng, trông có vẻ hơi nhỏ nhen.

Người bình thường ở trong hoàn cảnh của Ấu Thanh, chắc chắn sẽ giả vờ tha thứ để thể hiện sự độ lượng, khoan dung của mình. Nếu thực sự không thể bỏ qua thì có rất nhiều cách để trả đũa sau lưng.

Nhưng không ai có thể bắt bẻ được nàng.

Lúc này, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị mới chịu lên tiếng: "Đều là tỷ muội một nhà, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà mất hòa khí. Chọn một vở kịch đi!"

"Vở kịch" dưới sân khấu đã diễn gần xong, đã đến lúc xem vở kịch trên sân khấu rồi.

Mọi người nghe vậy, đều thu lại ánh mắt hóng hớt, nhao nhao bắt đầu nói về các vở hát.

Người này một lời, người kia một lời, rất nhanh đã chốt được hai vở kịch. Trên sân khấu, tiếng hát ê a vang lên. Ấu Thanh không biết nghe hát nhưng nhìn kỹ, lại có thể thấy được vài phần vẻ đẹp.

Không hiểu, nhưng có thể thấy người trên sân khấu từ nhíu mày, cười, đến từng cử chỉ, đều đầy biểu cảm, khiến người ta đắm chìm vào trong đó.

Thời hiện đại rất hiếm khi được nhìn thấy sân khấu kịch. Luôn nghe người ta nói hát kịch là nghệ thuật truyền thống của Trung Hoa, là báu vật mà tổ tiên để lại. Nhưng lượng khán giả không cao khiến người ta có cảm giác tuy giỏi nhưng khó được lòng công chúng.

Khi ở thời hiện đại, nàng cũng không thể thưởng thức được nghệ thuật này. Đặc biệt là khi thấy các ông lão trong công viên đều bật máy thu thanh, chỉnh âm lượng tối đa, nàng nghe không hiểu ý nghĩa chỉ thấy ồn ào đến nhức đầu.

Bây giờ xem ra cũng không phải là không thể thưởng thức. Nhìn kỹ, mới có thể phát hiện giọng hát chỉ là một phần của hát kịch, còn có trang điểm, phục trang, dáng điệu...

Nàng thích nhất dáng vẻ của những người hát kịch, và cả dáng điệu biểu diễn trên sân khấu.

Đặc biệt là khi được tiếp xúc gần, đó là một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời.

Chỉ nghe hát thì không cảm nhận được, xem hát trên truyền hình cũng không cảm nhận được.

Hát kịch vốn là sản phẩm của sân khấu. Người hiện đại, ai lại có thể thường xuyên tận mắt nhìn thấy?

Vở kịch cứ thế mà kết thúc. Nghe hát xong, có cảm giác như vừa nằm mơ.

Hát xong, mọi người đều cười khen ngợi và thưởng tiền. Ấu Thanh cũng theo số đông, thưởng mười lượng bạc. Không phải nàng không muốn cho nhiều hơn, mà là tiền bạc của nàng có hạn.

Khang Hi luôn đến chỗ nàng, Nội Vụ Phủ đương nhiên sẽ không lơ là, đồ ăn thức uống đều là loại tốt. Nhưng tiền lương hàng tháng của nàng vẫn phải dựa theo cấp bậc. Số tiền trong tay đương nhiên có hạn.

Đôi khi nhìn đống đồ thưởng lớn kia, Ấu Thanh chỉ muốn đổi hết thành tiền. Đồ vật tuy đẹp, tinh xảo nhưng nàng cũng không dùng hết. Để trong kho cho bám bụi còn phải tốn công sức, thời gian để quản lý.

Công dụng duy nhất là thỉnh thoảng dùng để thay thế những món đồ bị hỏng, hoặc dùng để giao lưu tình cảm làm quà tặng.

Thành Quý Nhân ở bên cạnh nhìn Ấu Thanh chỉ thưởng mười lượng bạc, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Mười lượng bạc mà cũng dám lấy ra.

"Thư muội muội có phải không thích vở hát hôm nay, sao lại keo kiệt như vậy."

Ấu Thanh nói: "Vở hát do Hoàng Quý Phi nương nương chọn, đương nhiên là cực kỳ hay. Chỉ là không thể bằng sự hào phóng của Thành Quý Nhân. Hơn nữa, mười lượng bạc đã đủ cho một gia đình bình thường sống cả năm. Sao đến miệng Thành Quý Nhân lại thành ta keo kiệt rồi?"

Thành Quý Nhân không nói nên lời.

Trong mắt nàng ta, mười lượng bạc chính là ít.

Phàm là người có thể vào cung, gia thế đều không quá tệ. Thực ra, ngay cả gia đình của phụ thân Ấu Thanh cũng có cuộc sống khá giả. Chỉ là sự giàu có này nàng không được hưởng thụ.

Trước khi vào cung, không được hưởng. Sau khi vào cung, vẫn như vậy.

Người khác còn có người nhà chu cấp, còn nàng thì không. Đương nhiên là túng thiếu rồi.

Thành Quý Nhân khá lúng túng: "Là tỷ tỷ nói sai rồi."

Nói xong liền không lên tiếng nữa.

Định Quý Nhân ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người cũng im lặng, không biết đang suy nghĩ gì.

Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị cuối cùng nói vài lời khách sáo, rồi giải tán buổi tiệc cho mọi người trở về.

Lúc về đương nhiên không có kiệu nhỏ. Điều này khiến Ấu Thanh thầm chửi rủa trong lòng, Hoàng Quý Phi làm không đến nơi đến chốn. Vở kịch đã diễn được nửa đầu, sao không diễn nốt nửa sau, dù sao cũng nên cho kiệu nhỏ đưa nàng về chứ.

Nhưng không ngồi kiệu nhỏ cũng tốt.

Điều duy nhất không tốt là đường về không được yên bình. Trước đây không có ai lấy lòng, nịnh bợ nàng, vì họ không rõ thái độ của Hoàng Quý Phi và các phi tần khác. Bây giờ đã quan sát xong, thấy họ cũng không làm khó dễ những người có ý đồ liền bắt đầu lấy lòng, nịnh bợ.

Ấu Thanh muốn mau chóng trở về tắm rửa cho mát mẻ. Đương nhiên nàng không vui khi bị kéo lại nói chuyện, làm cho việc đi bộ về này cũng chậm chạp theo.

Cuối cùng, có lẽ vì thái độ của nàng quá lạnh nhạt, đã khiến mọi người từ bỏ ý định. Vừa lúc cũng đã về đến Giáng Tuyết Hiên.

Trở về rồi, Ấu Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu chủ, người về rồi. Mau vào phòng cho mát đi."

Ấu Thanh và Thừa Ảnh vừa vào, liền nghe thấy tiếng của Tang Châu chào đón.

Vào phòng uống nước ấm. Tang Châu đứng bên cạnh quạt. Ấu Thanh mới có thể thở phào mà nói: "Chuẩn bị nước, ta muốn tắm."

Nhiều người tụ tập cùng nhau xem hát, tuy ở trong điện cũng có đặt chậu băng nhưng dù sao người cũng đông đúc, chậu băng không có tác dụng lớn là bao. Buổi tiệc đó yêu cầu nàng phải mặc y phục chỉnh tề, nhiều lớp y phục như vậy, đã làm cho áo lót của nàng ướt đẫm mồ hôi.

Thời tiết này thực sự không dễ chịu chút nào. Nóng như vậy càng làm nàng nhớ những ngày có điều hòa, có kem que.

Trước đây, nàng ở trong hạnh phúc mà không biết tận hưởng. Đến khi xuyên không, đã dạy cho nàng bài học biết cách trân trọng những gì đang có. Nàng thà hít thở không khí không trong lành cho lắm, cũng muốn có điện thoại, wifi và điều hòa. Nhưng nàng không có lựa chọn.

Ai ya!!!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc